18
Những ánh nắng hiếm hoi của mùa đông lả lướt trên mảnh rèm mềm mại, một vài tia nắng xuyên qua không đáng kể nhưng cũng có thể nói là có một chút ấm áp. Minju cuộn mình vào trong chăn, vô tư với những giấc mộng tuyệt đẹp mà chẳng hay đồng hồ đã điểm hơn tám giờ. Cho đến khi cô vô tình vươn tay va trúng nó khiến nó rơi xuống thì Minju mới chính thức thoát khỏi cơn say giấc.
Cô lật chăn ra, bước xuống giường với một tư thế nặng nhọc. Khẽ vươn người khởi động xương cốt, những tiếng nổ từ trong xương cứ kêu lên không ngừng, có lẽ là mấy ngày này cô làm biếng không đi tập thể dục. Chắc cuối tuần phải dậy sớm mà chạy bộ thôi, sắp lão hóa tới nơi rồi.
" Aigoo~ bây giờ chỉ mới 8 giờ 15 phút thôi hả. Sớm quá ta "
" 8 giờ 15 phút...? "
" Chúa ơi đến giờ đi làm rồi!!! "
Minju vò đầu vội chạy vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa hét to nhằm đánh thức cô chủ quán kia dậy. Cũng tại hôm qua về muộn quá, thành ra ngủ không đủ giấc nên mới rơi vào cái tình trạng như thế này đây. Cô thầm nghĩ không biết Hitomi có lo lắng không, bình thường nếu ngủ dậy muộn chỉ có duy nhất cô, nhưng hôm nay cả chủ tiệm lẫn nhân viên đều dậy trễ thì Hitomi sẽ nghĩ có vấn đề .
Vệ sinh cá nhân đã hoàn thành, thay đồ cũng xong xuôi. Cô hấp ta hấp tấp chạy ra sảnh xỏ giày, nhưng vừa mới xỏ được ngón chân cái vào thì cô cưa cảm thấy ngờ ngợ, hình như thiếu cái gì... Wonyoung? Wonyoung đâu rồi. Dòng suy nghĩ đó hiện lên cô liền chạy vô trong phòng, Wonyoung vẫn nằm trên giường không có một dấu hiệu nào là bước ra khỏi giường. Cô bước tới lay lay Wonyoung nhưng chẳng có tác dụng, cô đành phải la lớn lên dù cách này có hơi hướng "khủng bố lỗ tai" xíu. Hô hào đã miệng rồi nhưng Wonyoung vẫn nằm yên vị ở đó, không một chút động đậy. Thấy vậy, Minju thấy hơi lạ, em bình thường đâu có bướng tới nỗi để cô gọi hơn hai chục câu mà chưa chịu dậy. Minju nhìn kĩ gương mặt Wonyoung thì thấy có hơi đỏ.
Không lẽ... ốm rồi
Theo bản năng tự nhiên, Minju đưa tay mình đặt lên trán Wonyoung. Vừa mới đặt lên được vài giây đã lập tức rút ra, sao trán con bé lại nóng bừng như vậy? Là do hôm qua em cởi áo khoác lên người cô sao, trời ơi, cái con thỏ ngốc nghếch này. Bản thân mình rõ ràng cũng không chịu được lạnh lại còn ra vẻ anh hùng cứu mĩ nhân nữa. Mà nghĩ lại mới nhớ, hôm qua con bé không có choàng khăn ở cổ. Minju ngao ngán lắc đầu, việc bây giờ là phải chăm sóc cho Wonyoung đã. Khi nào con bé tỉnh lại cô sẽ dạy dỗ lại cái việc này, cứ chủ quan như thế này chẳng mấy chốc sẽ vào viện mà nằm cũng nên!
-----
" Ừm, cũng hạ kha khá độ rồi "
" Ừ, được! Em cố gắng làm hôm nay nhé! Chị nghĩ Wonyoung sẽ khỏi sớm thôi! ... "
" Thế nhé, tạm biệt "
Đặt chiếc điện thoại xuống, Minju thở một hơi dài thượt. Cả buổi sáng chạy đi chạy lại vừa lo cho Wonyoung, vừa phải làm những việc lặt vặt trong nhà. Cả thân Minju như muốn rã ra như một vũng nước luôn đây. Kéo chiếc ghế ngồi kế bên giường Wonyoung nằm, cô gục đầu xuống được một lúc rồi lúc sau lại ngẩng lên ngắm nhìn Wonyoung với ánh mắt như u mê.
Wonyoung khi ngủ thật là xinh đẹp quá đi. Cái đôi môi chẳng cần tô son cũng nổi bật cái màu hồng, hàng lông mi dài cứ cong vắt nhưng có chút nhẹ nhàng,thanh tú. Đưa tay vuốt nhẹ cái má phúng phính kia, Minju không khỏi cảm thán trước làn da mịn màn kia. Wonyoung đích thị là một tiên nữ rơi xuống thế gian này rồi!
Rồi không hiểu do vô thức hay sao mà Minju khẽ nhướn người,từ từ trao một chiếc hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp kia...
Mình.. Mình đang làm cái gì vậy?
------
tui đính chính lại là tui viết không hề hay! hoàn toàn viết theo cảm xúc, vả lại thì vốn từ cũng ít ỏi lắm, tui cũng đang cố đọc thật nhiều để trau dồi vốn từ. vì vậy mọi người hãy luôn ủng hộ tui nha!
23:14
30012021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top