16


Sau khi chuyện của Minju xảy ra,cô đã không về nhà đêm đó khiến em vô cùng lo lắng.Wonyoung không hề bắt được tín hiệu hay thông tin nào về cô, mặc dù đã tìm kiếm tất cả những nơi có khả năng cô lui đến nhưng kết quả vẫn là con số không. Wonyoung hối hả tìm cô đến nỗi hai khúc chân muốn rụng rời khỏi thân chủ. Rốt cuộc thì cô đã đi đâu nhỉ?

" Tớ nghe đây.. " Wonyoung nặng nhọc cầm chiếc điện thoại lên để đáp lại cuộc gọi từ đầu dây bên kia.

" Sao rồi? Cậu tìm thấy chị ấy chứ? " Người bên kia là Hitomi, em đã nhờ Tomi trông tiệm cả buổi để mình có thời gian tìm Minju,nghe Wonyoung bảo sẽ quay lại sớm nhưng cuối cùng chẳng thấy tăm hơi đâu nên Tomi đành gọi điện hỏi.

" Tớ không tìm thấy " câu trả lời cất lên, tiếp sau đó là tiếng thở dài thượt mang theo sự mệt mỏi lẫn sốt sắng.

" Kì lạ thật, chị Minju bị sao ấy nhỉ? Đột nhiên biến mất làm tớ cũng lo lắng lây đây "

" Ừm. Dù gì bây giờ cũng muộn, ngày mai tớ tìm chị ấy vậy, cả thân mệt nhừ rồi! Mà này, cậu vẫn đang ở tiệm thì mau về đi, khu đó dạo này nhiều biến thái lắm " miệng thì nói mệt mà cũng có đủ hơi để nói một lèo như rap vậy thì bái phục thiệt đó.

" Sao cậu không nói sớm, giờ tớ về đây.. Tớ mà có mệnh hệ gì với đám biến thái ấy thì cậu cũng không yên đâu đó Jang Wonyoung "

Hitomi nói trong sợ sệt, nói vậy chứ không chừng Tomi lại có mệnh hệ gì thật. Trước đây y từng gặp đám dê cụ ấy khi đang trên đường tan làm, may sao có Wonyoung tung một cú đá thần chưởng làm tên đó sợ méo mặt. Từ đó ngày nào y cũng bám lấy em như keo mỗi lần về, còn bắt em hộ tống tới tận nhà như vệ sĩ. Nhưng được một thời gian thì y lại quên béng cái đám biến thái ấy, vô tư đi về một mình không chút sợ sệt. Hôm nay tự dưng Wonyoung nhắc lại y cảm thấy có chút rùng mình, vừa mới khóa cửa tiệm xong đã lao thật nhanh về nhà như gắn động cơ sau lưng khiến người đi đường cũng bàng hoàng không ít.

Đặt điện thoại xuống giường, cô mỉm cười vì cái cô bạn ngốc nghếch kia.

Giỡn xíu thôi mà cũng tin, Tomi ơi là Tomi~

Ngồi tự kỉ cười cười một lúc bỗng nụ cười trên miệng vụt tắt. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời đêm phủ đầy sao kia.

" Chị ..."

Rồi đột nhiên em vụt dậy, mau chóng xỏ dép, tay vội vàng vớ lấy chiếc áo bị ném xuống ghế sofa cách đây không lâu mà quên rằng cầm lấy một thứ quan trọng để ủ ẩm cho bản thân vào mùa đông rét buốt này - khăn choàng.

Wonyoung chạy thục mạng như thể có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo phía sau. Chiếc cổ trắng nõn không được bao bọc bởi ấm áp vì thế mà hứng chịu những cơn gió lạnh đến thấu xương. Nhưng không vì cái lạnh khắc nghiệt đó mà Wonyoung lại dừng lại, em vẫn không ngừng chạy cho tới khi đến được nơi đó.

Dừng chân nghỉ ngơi sau quãng đường dài cuốc bộ, à không phải,là chạy bộ ấy chứ. Wonyoung thở phì phào như người đang thiếu không khí, cơ mà hình như là như vậy thật vì em đang muốn cởi bỏ cái áo phao nặng trĩu trên thân mình ra đây,nhưng vừa mới cởi ra thì từng cơn gió hun hút lạnh lùng lại thổi tới. Cái cảm giác vừa nóng vừa lạnh này thực khó chịu muốn chết mà! Đang bức bối với cảm giác này thì mắt Wonyoung dừng lại và dán chặt lên cái thân người đang run lẩy bẩy ở phía xa kia.

" Chị... Minju? "

------

tui thi xong nên giờ cũng gọi là rảnh=))
thôi thì cố gắng gác lại sự lười biếng để ra chap mới không sau này bận học sẽ không có thời gian .
nói gì thì vẫn cảm ơn mọi người đã ủng hộ, dù số ng đọc và lượt sao khá chênh lệch nhưng mà tui hông để tâm đâu, miễn sao mọi ng đọc là được, góp ý sửa lỗi cho tui thì càng tốt luôn ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top