15
" Huh? có người muốn gặp em ư "
Wonyoung đang nhào bột để làm bánh thì Minju chạy vào báo. Trong lòng chửi rủa không ít vì cái tên đó dám cắt ngang công đoạn quan trọng của em. Nhưng rốt cuộc vẫn phải ra xem người đó là ai.
" Quý khách gặp tôi ... "
Wonyoung đứng hình khoảng mấy giây khi thấy người con trai trước mặt đang vẫy vẫy tay.
" Jihan à!!!! "
Wonyoung chạy tới ôm cậu như một con sóc. Suýt nữa thì cậu ta đã ngã lăn quay ra sàn, may mắn thay có chiếc bàn ở đó để chống tay. Cậu con trai tên Jihan kia bị Wonyoung xoay vòng vòng như chong chóng làm đầu óc như lú tới nơi.
" Stop! "
" Lâu lắm mới gặp nhau sao lại 'stop' ,đáng ra cậu nên hỏi han tớ mới phải chứ "
Wonyoung phồng miệng chu chu cái mỏ như trẻ lên ba. Cưng tới nỗi Jihan phải đưa tay lên bẹo một cái.
" Yah! Đừng đụng vào má tớ !! "
Em nổi cáu lên, trong danh sách những thứ em ghét nhất thì việc ai đó chạm vào má hay đại loại vậy là thứ mà Wonyoung ghét cực kỳ, không chừng sẽ cạch mặt nghỉ chơi luôn, nhưng nếu người đó là Minju thì không có vấn đề gì cả. Còn không con thỏ to bự này sẽ xù lông lên, rất đáng sợ.
" Biết rồi biết rồi. Ngồi xuống nói chuyện nào, đứng không tiện lắm "
Những cử chỉ thân mật như ôm nhau, bẹo má đã thu hết vào tầm mắt của Minju. Không biết có phải đây là lần đầu tiên cô thấy em ôm con trai hay không mà bên ngực trái cứ như bị ai bóp chặt lại. Cái cảm giác gì kì lạ mà đau nhói này là sao đây. Minju không biết làm gì khác ngoài đấm bồm bộp vào ngực, bởi cô nghĩ đơn giản chỉ cần làm vậy sẽ hết đau nữa.
Ghen?
Gì chứ? Ghen tuông gì ở đây, cô có yêu Wonyoung đâu mà có quyền ghen . Minju lắc đầu điên cuồng phản bác lại suy nghĩ của bản thân mặc cho Hitomi đang nhìn cô với cặp mắt đầy khó hiểu.
" Chị.. Ổn chứ? "
" A.. Chị ổn mà, đây.. Đây là bài tập thể dục khiến cho đầu óc bớt stress ấy mà "
Minju vội bịa một lý do ngớ ngẩn rồi mau chóng vọt vào nhà bếp. Để Hitomi ở đó với đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không.
Hmm, lát nữa về nhà mình tập thử mới được!
--------
Minju mở máy nhìn vào số giờ đang hiển thị trên đó. Chúa ơi, hai người đó đã nói chuyện gần năm chục phút rồi, bộ không thấy khát nước hay sao nhỉ? Cô lượn đi lượn lại cái gian bếp bé tẹo, suy nghĩ xem có nên mang nước ra cho hai người họ hay không. Thường ngày Wonyoung uống rất nhiều nước, ngồi tám chuyện hơn nửa tiếng như vậy chắc chắn là rất khát. Nghĩ đến đó cô liền chạy đi rót hai ly nước để mang ra.
Đi được nửa đoạn thì thấy cậu nam kia và em nói gì đó mà mặt hai người ai cũng hết sức nghiêm túc. Bây giờ mang nước ra cắt ngang thì hơi kì, Minju liền chạy tới bàn bên giả bộ lau bàn, nhưng tai thì đang dỏng lên hóng chuyện.
" Wonyoung à "
" Sao vậy Jihan? "
" Tớ.. Chuyện này tớ giữ kín trong 20 năm qua, bây giờ mới dám nói.. "
" Được, cậu nói đi tớ nghe đây "
" Tớ.. Thích cậu. À không, là yêu, rất yêu cậu. Làm.. Làm bạn gái tớ nhé!! "
Cậu lấy ra từ trong túi một chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn đính đá rất đẹp khiến Wonyoung cực kỳ bất ngờ và không khỏi bối rối. Người con trai này năm cấp 2 và cấp 3 là bạn thân của Wonyoung, thân nhau tới như vậy, đột dưng tỏ tình vào hoàn cảnh này làm cô thực sự khó xử.
Minju bên cạnh cũng bất ngờ không kém Wonyoung. Cái cảm giác đau nhói kia lại tới rồi. Cảm xúc này thực quá khó tả. Cô chỉ biết đứng chôn chân nhìn cậu trai và Wonyoung đang bối rối.
" Tớ... " Wonyoung ngập ngừng
" Không được!!! "
Minju đột dưng cắt lời khiến cho Jihan và Wonyoung không khỏi giật mình. Giương đôi mắt ngơ ngác nhìn cô, Wonyoung cất lời.
" Chị... ? "
" Chị nói không được!! "
Mấy giây sau, Minju đã trấn an được bản thân. Cô không biết bản thân mình đang làm cái quái gì nữa, sao tự dưng lại hét lên khi người khác đang tỏ tình như vậy chứ? Mày đang làm cái gì vậy hả. Kim Minju???
Mặt cô nóng bừng lên, vứt chiếc tạp dề lên bàn, cô đưa tay lên che mặt rồi chạy ra khỏi tiệm. Khi đi không quên nói to.
" Chị xin lỗi! "
Wonyoung và Jihan. Hai người một cảm xúc, ngơ ngác nhìn nhau, có chút ngại ngùng và khó xử.
----
thi học kì tốt chứ mọi người?
tớ còn định bỏ và xóa luôn bộ này vì không biết phải phát triển tình tiết ra sao, nhưng mỗi khi nhìn ảnh f2 lại tự nhủ phải lấp hố xong. vì đây là fic đầu tay tớ viết về f2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top