14

Mặt trời đã lên cao, rọi vài tia nắng long lanh vào tấm cửa kính sáng loáng. Vài chú chim hót vang trời, nhộn nhịp chào ngày đầu tuần.

" Ah! Thứ hai lại đến rồi. Cố gắng làm việc chăm chỉ nào! Kim Minju "

Minju đặt tay lên ngực, tự đề ra cho bản thân một mục tiêu trong tuần này. Ngày nào cũng như vậy, cô luôn tràn đầy năng lượng, năng lượng ấy tựa như cục pin vô hình, chỉ đứng cạnh Minju thôi cơ thể cũng như tràn đầy sức sống khiến mọi người xung quanh luôn phải vắt óc nghĩ ngợi rốt cuộc là người hay là vitamin? .

Bịch!

Minju đang lau bàn thì có tiếng động khá mạnh ở bên ngoài. Theo phản xạ tự nhiên thì cô sẽ mau chạy ra ngoài xem có chuyện gì.

" ah "

" ah "

Hai tiếng kêu đau điếng cất lên cùng một lúc. Nếu có Hitomi ở đây chắc chắn mẻ sẽ cười như chưa được cười khi thấy một lớn một bé cụng đầu vô nhau. Đúng rồi, hai người vừa mới cụng đầu chính là Minju và Wonyoung đó! Minju chưa kịp chạm tới thanh kéo cửa thì Wonyoung ở ngoài đã nhanh tay cầm trước, một người thì hấp tấp vội vàng còn người kia... y chang vậy . Kết cục hai cái trán vô tội đã bị cụng vô nhau.

" chị.. chị không sao chứ "

Wonyoung tay vẫn ôm trán xoa xoa nhưng không quên hỏi han người chị. Người đâu mà vừa ngoan lại vừa xinh đẹp như vậy cơ chứ.

" chị ổn mà, em cũng vậy chứ "

Minju không khác đối phương là bao, miệng thì rõ ràng kêu ổn đấy nhưng nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó như ăn chanh vậy thì ai an tâm cho nổi. Minju đau đớn thầm nghĩ đầu con bé quả là cứng . Đụng nhau có xíu thôi mà cô đã cảm thấy hơi choáng rồi.

" nhưng mà. Em làm cái gì ngoài đó thế? Chị nghe thấy tiếng động mạnh "

" à, em mới mua mấy chậu hoa về để trang trí cho cửa hàng "

" oh, để chị ra xem nào "

Minju vừa nghe tới chữ ' hoa ' là đã sáng hết cả mắt lên. Gì chứ trước kia ở nước ngoài Minju đã được mệnh danh là " dân chơi hoa " đó. Cô thích hoa đến nỗi căn nhà cho thuê ngập kín hoa. Đống hoa đó không thể cùng cô bay về Hàn Quốc, rốt cuộc cô phải chấm nước mắt tạm biệt dàn hoa lung linh rực rỡ và số tiền không hề nhỏ.

" chà! Là hoa cosmos nè! Lâu lắm chị mới gặp lại em đó, em vẫn đẹp như ngày nào nhỉ " 

Minju ngồi đó nói chuyện với hoa không khác nào người đang tự kỉ. Có lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ như vậy. Mải mê ngắm nhìn, nói chuyện trên trời dưới đất với mấy bông hoa mà cô không nghe thấy tiếng ai đó đang nói phía sau. Chỉ đến khi người đó chạm vào người Minju, cô mới thoát ra khỏi bảy bảy bốn chín câu chuyện nhảm nhí.

" anh là ai vậy? "

" tôi là bạn của chủ cửa hàng này, không biết.. Tiệm đã mở cửa chưa nhỉ? "

Chàng trai với vẻ đẹp sang trọng đứng trước mặt cô. Cái vẻ đẹp này chỉ nhìn vào thôi cũng đã khiến người khác chảy máu mũi rồi. Cứ như nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy. Thực sự quá đẹp.

" đẹp... "

Minju vô thức phát ra câu cảm thán khiến đối phương ngẩn ra một lúc. Rồi cũng bật cười.

" ý chị là khen tôi đẹp ư? "

" à không không.. Nhưng mà cũng đúng là như vậy.. Ah.. Anh hỏi tiệm mở chưa hả? Mở rồi, anh vào đi..tôi gọi Wonyoung "

Minju sau vài giây chìm trong suy nghĩ thì cuối cùng cũng trở về thực tại. Miệng lắp bắp nói còn mặt thì đã nổi lên một mảng màu đỏ, cứ như biến thành ro-bot, chân tay cứng ngắc làm cậu trai kia cười thầm không ngớt. Đúng là mất mặt quá Kim Minju ơi~

------

90 sao, cảm ơn các cậu thật nhiều dù tớ còn nhiều thiếu sót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top