13
/Ngày X tháng Y năm Z
Chị ấy đi thật rồi, tại sao chị không nói với em một câu? Em đau lắm, em chưa kịp nói lời tỏ tình chị, chưa thể ôm chị vào lòng như những cặp tình nhân khác, và chưa thể trao chị một nụ hôn. Nhưng em sẽ đợi đến khi chị về, em yêu chị, Mi.. /
Kíng koong!
Chuông bấm cửa kêu lên, ngắt quãng khoảnh khắc chìm vào cuốn nhật kí của Minju. Cô vội vàng ném cuốn sổ trên bàn, ra mở cửa xem đó là ai.
" W.. Wonyoung.. " sững sờ nhìn người trước mặt, Minju không ngờ em sẽ về sớm tới vậy, thôi rồi, cuốn nhật kí hồi nãy vứt đại trên bàn. Wonyoung thấy thì sao đây.
" Sao chị bất ngờ vậy, em về rồi nè " Wonyoung vẫy vẫy tay trước mặt cô, lẽ ra nên vui mừng khi em về sớm như vậy chứ. Sao lại bày ra cái bộ dạng như vậy. Khó hiểu thật nha...
" Ah.. Chị.. Tưởng đến tối em mới về chứ " Minju cố gắng giãn cơ mặt một cách tự nhiên nhất, không quên nở một nụ cười tươi rói khiến ai kia cũng bật cười theo.
" Em cũng tính sẽ về muộn không ngờ mấy quán cần mua lại đóng cửa, thành ra phải quay về... Nhưng mà, chị không cần cố cười đâu, em không ép. Chỉ cần bình thường cũng xinh đẹp rồi "
Nói xong đưa tay lên xoa đầu cô làm nó rối một chút. Về phần Minju có hơi đỏ mặt với câu nói vừa rồi, khen vậy là đủ rồi còn xoa đầu cô nữa chứ. Lần đầu tiên Minju bị xoa đầu bởi một người nhỏ tuổi hơn đó, cảm giác này khiến tim Minju đập nhanh quá. Thực kì lạ mà.
" Chị à, cuốn sổ của em tại sao lại ở trên bàn vậy? " Wonyoung bước ra từ phòng, trên tay cầm cuốn nhật kí Minju vừa đọc.
" À thì là.. Chị đang dọn phòng.. Nó..nó rơi xuống nên chị đã đặt ở đó "
Minju lo sợ con bé phát hiện, đã cố gắng nó thật bình tĩnh nhưng lại thành ra nói lắp. Như vậy không phải Wonyoung sẽ nghi ngờ sao.
" Ra là vậy~ " Wonyoung cười cười đáp lại.
" Khoan đã "
" G.. Gì vậy? "
" Chị có mở nó ra không đó! " Em nheo mắt nhìn cô, cái biểu cảm vừa đanh đá vừa đáng yêu.
" Chị.. Không "
Wonyoung lại nở một nụ cười rồi bước vào phòng. Là ai chứ chị Minju sẽ không bao giờ động vào đồ của người khác. Vì cô đã tiếp xúc với em nhiều, ít nhiều đã hiểu được tính cách của em ra sao. Và nếu có mở nó ra xem, Wonyoung chắc chắn sẽ giận Minju và không bao giờ tha thứ. Vì những dòng tâm tư trong đó, em không muốn ai biết ngoại trừ bản thân.
-----
" Chị ngủ ngon nhé! "
" Ừ, em cũng vậy "
Wonyoung vươn người tắt đèn ngủ, màn đêm bao phủ cả căn phòng, may ra ánh trăng hôm nay rất sáng, hắt một ít vào khuôn mặt xinh đẹp của Minju. Wonyoung đã mau chóng chìm vào giấc ngủ còn Minju vẫn mở mắt trân trân. Cô đang suy nghĩ về cuốn nhật kí, bị Wonyoung cắt ngang khi sắp đọc hết thật là bức bối mà. Cô chỉ nhớ cô đọc tới chỗ Mi gì đó và rồi Wonyoung trở về. Minju thực sự tò mò người em ấy yêu là ai nhỉ, nhưng người ấy đã bỏ em ấy đi tới một nơi nào đó. Có vẻ rất vô tâm, nhưng người em ấy thích chắc hẳn đặc biệt lắm.Thoáng đầu cô còn nghĩ đó là mình, nhưng liền bác bỏ luôn cái ý nghĩ mông lung đó,Wonyoung không phải là người dễ yêu một ai. Phải rất lâu Wonyoung và cô mới có thể thân nhau tới mức ôm gối qua nhà nhau ngủ. Tình yêu cũng vậy, rất khó để có thể chắc chắn đó là tình yêu,lại càng khó khi trao tình cảm của mình cho người đó. Dù có tò mò người em yêu là ai nhưng Minju mong rằng cả hai sẽ đến với nhau. Vì Wonyoung là một cô gái hoàn hảo.
-----
chúc các bạn nữ 20/10 thật vui vẻ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top