11

  Trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo này, ai cũng bị cái sự lười biếng lấn áp đi lí trí. Làm cho người ta chỉ muốn chui vào chăn rồi cuộn tròn người lại như một chú mèo hay sưởi ấm cơ thể bằng một ly coffee sữa ngọt ngào. Minju cũng không ngoại lệ, hiện giờ cô đang nằm ngủ ngon giấc với một tấm chăn to đùng trên người, bởi cơ thể nhạy cảm nên một tấm chăn chẳng thể bảo vệ cô khỏi những tên quái vật mang tên " giá rét " . Tay cô ôm lấy một chiếc gối, chân không yên vị kẹp thêm chiếc gối nữa. Gương mặt giãn ra biểu lộ rõ sự hạnh phúc vì được bao bọc trong ấm áp.

Ngủ được một lúc bỗng tiếng chuông báo thức reo lên làm cô cuống cuồng nhảy xuống giường mà chưa kịp xỏ dép. Dáng đi vội vàng nhưng thật đáng yêu.

" Chết thật! Giờ đi làm muộn mất rồi. Wonyoung à, sao em không gọi chị dậy "

Minju vừa ngậm trong miệng bàn chải đáng răng, tay kia bận rộn cài cúc áo. Cô chạy ra phòng khách xem lịch vì mấy hôm nay có một bộ phim mới ra rất hay, cô không thể bỏ lỡ nó được.

" ơ khoan. Hôm nay... Là chủ nhật mà " Minju ngơ ngác nhìn tờ lịch, trong đầu hiện hàng mớ suy nghĩ

" Yaa!! Bực mình thật, sao lại quên được cơ chứ "

Minju lấy tay cốc vào đầu mình mấy cái, lòng oán trách sao bản thân có thể ngốc nghếch như vậy chứ. Wonyoung gọi cô là não cá vàng quả thật không sai mà. Đang chìm vào đống suy nghĩ của bản thân, Minju vô thức tiến tới phía bàn thì một tờ giấy trên bàn đưa cô về hiện tại.

" Gì đây nhỉ? ... Là từ Wonyoung "

/Em cá chắc bây giờ chị đang vội vàng chuẩn bị đi làm nhưng chợt nhận ra hôm nay là chủ nhật. Thực muốn nhìn thấy bộ dạng của chị lúc đó ghê <kaka> hôm nay em cùng hitomi tới một nơi khá xa để mua nguyên liệu làm bánh. Chị ở nhà có thể ngủ cả ngày cũng được, nhưng nhớ là phải ăn đủ bữa đó! <trái tim>/

Minju bĩu môi, Wonyoung kiếp trước từng là nhà tiên tri hay sao mà có thể đoán chính xác tới vậy. Hay con bé gắn camera ở đâu đó trong nhà nhỉ? Vừa nghĩ tới đó, Minju quay lại dì xét mọi ngóc ngách, thở phào nhẹ nhõm khi không thấy vật thể nào đáng nghi. Nếu có, chắc hẳn khoảng khắc Minju hát và phiêu theo nhạc phim sẽ bị ghi vào mất.

Nhưng nghĩ xong liền nở một nụ cười. Có lẽ Wonyoung đã trở lại như bình thường và không còn lạnh lùng như hôm qua nữa rồi. Bù lại, hôm nay cô có thể ôm chăn ngủ cả ngày trên giường mà chẳng có ai làm phiền. Còn điều gì hạnh phúc hơn.

Nói là ngủ ngon lành nhưng thực ra Minju cũng không thể ngủ được nữa. Nhưng cứ nằm mãi như thế này thì cơ thể sẽ rất mệt mỏi. Thành ra Minju liền vục dậy, xắn tay áo lên và làm việc nhà. Quần quật hẳn hai tiếng làm việc, Minju đã mệt nhừ cả người nhưng tự động viên bản thân chỉ còn phòng của Wonyoung nữa thôi là hoàn thành rồi nên liền đi tới phòng Wonyoung. Vừa mới mở cửa ra thì một tiếng động rơi xuống, theo phản xạ cô liếc xuống sàn nhà, trước mặt là một cuốn sổ dày, có vẻ đã lâu. Cúi xuống nhặt nó lên, cô thắc mắc không biết nó rơi bằng cách nào, không lẽ tiếng mở cửa của cô mạnh đến nỗi khiến nó rơi xuống. Tạm dừng mấy suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Minju cúi xuống nhặt nó lên. Khám xét một vòng cuốn sổ cô mới tò mò mở ra.

" Nhật kí? "

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top