9

Tôi đưa chiếc balo lên cao qua khỏi đầu mình, rồi bước những bước vội vàng dưới cơn mưa phùn vào một sớm Seoul. Tôi vẫn ở chỗ đó, vẫn đi trên cái hành lang tầng 5 của tòa nhà, vẫn đi lỗi đi cũ để đến bến xe buýt quen thuộc mà tôi cùng chị Minju thường đi.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần Minju chỉ cho tôi cách tới trường bằng xe buýt. Hay những lúc Minju ngồi cạnh tôi trên chuyến xe buýt cùng với những câu nói đùa của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn, thời gian vẫn chưa kịp xóa đi một chút kí ức nào trong tôi.

Nhưng hôm nay tôi lại chần chừ bước đến bến xe buýt mà tôi thường dùng đến.

Hôm nay tôi đặc biệt không muốn bước lên chuyến xe buýt có số hiệu quen thuộc nữa.

Tôi đứng trước tòa nhà, vẫy tay gọi taxi để đi đến trường.

Ngồi vào bên trong chiếc taxi, tôi yêu cầu chú tài xế điều chỉnh nhỏ máy lạnh lại rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Hôm nay tôi đã cố thức dậy và đi đến trường sớm hơn hàng ngày. Tôi đặc biệt là muốn tránh gặp chị Minju ngay trước cửa căn hộ.

Hôm nay tôi đã cố bước đi những bước nhanh và dài hơn hàng ngày. Tôi đặc biệt không muốn nghe thấy chị Minju gọi nếu chị ấy vừa bước ra khỏi căn hộ của chị ấy.

Hôm nay tôi đã cố thay đổi phương tiện đến trường. Tôi đặc biệt không muốn đứng cùng với Minju ở nơi bến đợi đó nữa.

Hôm nay tôi đã cố ngồi trong chiếc taxi có máy điều hòa. Tôi đặc biệt không muốn ngồi cùng Minju và trò chuyện nữa.

Tôi không ghét chị Minju, thậm chí tôi còn rất muốn được gặp chị ấy, tôi muốn được trò chuyện, tôi muốn được nhìn cách chị ấy cười.

Nhưng tôi sợ, khi tôi nhìn chị ấy, tôi lại không kìm nén cảm xúc của bản thân mình được. Tôi lại sợ, tôi sợ hơn nữa khi chị ấy vui vẻ kể về cô người yêu của chị ấy.

Tôi vừa vui khi được ở bên cạnh chị ấy, tôi vừa đau lòng khi người chị ấy đặt tấm lòng vào lại không phải là tôi.

Và nếu đầy là một bộ phim truyền hình mà tôi được giao cho vai nữ phụ. Thì chắc tôi đã là một kẻ tham lam, đáng ghét và ngu xuẩn.

Tham lam vì muốn được có tình yêu từ chị ấy, đáng ghét vì xen vào chuyện tình yêu đẹp giữa hai người họ và ngu xuẩn khi biết đã không được chấp nhận mà vẫn cứ lao đầu vào. Tuy nhiên, đã là nhân vật phụ thì mong muốn đến được với nhân vật chính là điều gần như không thể. Và hầu như là câu chuyện của nhân vật phụ cũng chưa bao giờ được trọn vẹn.

Nhưng lại không thể đổ hết tội lỗi cho biên kịch hay người viết kịch bản. Mà chỉ là bạn muốn quay đi nhưng lại vương vấn bóng hình người đó, hoặc là bạn vẫn chung thủy đứng đó đợi người đó một lần quay lại nhìn bạn.

Không thể đổ lỗi cho biên kịch được!

Và tôi cũng như vậy! Tôi chọn cách ở đó và âm thầm theo dõi chị ấy. Tôi chỉ ngăn bản thân mình hạn chế gặp chị ấy cũng như nghe những câu chuyện của chị ấy thôi.

Nhưng tôi vẫn chưa thể thôi nguôi ngoai cảm giác muốn bảo vệ, chở che cho chị ấy ngay lúc nay.

Tôi nhanh chóng trả tiền taxi rồi chạy vội vào trong sảnh trường học.

Bây giờ vẫn còn sớm nên tôi cứ thong thả bước trên sảnh trường đại học, tôi vừa đi chầm chậm, vừa nhìn mưa, vừa nhìn những con người vội vàng chạy vào sảnh trường.

"Ê Wonyoung"_Tôi nghe thấy tiếng ré lên của đứa bạn ở phía sau.

Tôi cười đáp lại tiếng gọi của đứa bạn cùng lớp với tôi, lúc này nó đang vuốt mặt, vuốt tóc vì dính mưa.

Rồi nó chạy vội về phía tôi, choàng vai tôi, nói: "Hôm nay mưa, đường phố Seoul lúc này chắc là "một trận chiến đẫm nước". Mày biết rồi đó, bình thường đã hay kẹt, mưa gió nữa thì tiêu chắc."

"Vậy hôm nay tao may mắn vì đi sớm rồi."_Tôi nhướn mày.

Nó tiếp lời: "Tao cũng nghỉ vậy vì không phải tham gia 'trận chiến' đó"

"Vậy giờ đi lên lớp chứ?"_Tôi cười hỏi.

"Hôm nay mày không chị Min gì đó của mày sao? Người chị khoa kỹ thuật đó. Chị đó tới rồi kìa."_Đứa bạn tôi nó chỉ về hướng sảnh cách chỗ tôi đứng không bao xa.

Tôi xoay người lại nhìn theo hướng mà đứa bạn cùng lớp chỉ.

Tôi thấy chị Minju và cô bạn gái của chị ấy đứng ở đó, áo Minju dính đầy nước mưa, chắc có lẽ là đã che chở cho người yêu. Mặt và tóc chị ấy cũng ướt nhẹp, gần như là đã không che chắn gì cho bản thân, tuy nhiên Minju lại chẳng quan tâm đến điều đó. Minju đứng đó vuốt lại mái tóc cho người yêu chị ấy, rồi cẩn thận dùng tay lau nhẹ những chỗ dính phải mưa cho người yêu.

Cảnh tượng đó thật sự rất dễ thương, nhưng sao tim tôi lại đau nhiều như vậy. Hai bàn tay tôi lạnh cóng, mặt tôi lúc đó chắc cũng biến sắc rõ rệt.

"Mày không thấy sao?"_Tôi cười nhạt. "Chị ấy nó có người yêu rồi. Có điên mà đợi rồi lại thành bóng đèn."

"Cái chị đó có người yêu xinh xắn thiệt đó chứ."_Nó cười to.

"Người yêu bạn tao, thằng quần."_Tôi đá nó một cái.

"Bây giờ thì người yêu mày lại xuất hiện kìa."_Lần này nó hất mặt về một hướng khác.

Nhưng mà người yêu của tôi là ai chứ?

Đứa bạn tôi chỉ vào một cô bạn nhỏ người, cô ấy cao đến tầm vai tôi, có mái tóc ngang vai màu đen, mắt tròn, và khuôn miệng nhỏ. Nhưng tôi cá chắc là cô ấy không hề quê mùa với kiểu tóc đó, hay ngây thơ với khuôn mặt đó. Cô ấy có một nét gì rất riêng, rất cá tính. Và cô ấy là bạn cùng lớp với tôi, tôi biết cố ấy.

"Vậy tao qua kia đợi nha."_Bạn tôi chỉ và một chỗ ngồi ở đằng xa, rồi co chân chạy lại đằng đó.

"Chào cậu."_Cô bạn gái cùng lớp vẫy tay với tôi. "Bây giờ cậu có đang bận gì không?"

"Ừm mình cũng không vội."_Tôi cười với cô ấy.

"Mình biết là hỏi ngay lúc này cũng có một chút ngượng. Nhưng mà không biết là cậu đã có người yêu chưa.???"_Cô ấy hỏi, nhưng hơi cúi đầu xuống, không nhìn vào mắt tôi.

"Mình chưa!"

"Vậy..."_Lúc này cô bạn cùng lớp mới ngước mặt lên nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực. "Vậy hiện tại cậu có thể tìm hiểu được đúng không. Mình có thể tìm hiểu cậu đúng chứ?"

"Ừm...."_Tôi không biết phải trả lời cô ấy như thế nào. Tôi có nói là sẽ xây dựng nên câu chuyện riêng của mình. Nhưng ngay lúc này đây có người đến mở lời thì tôi lại chần chừ và không muốn. Tôi vẫn muốn chọn cách kiên định đợi đến lúc chị Minju quay lại và nhìn thấy tôi. "Mình cũng không biết nữa."_Tôi gãi đầu.

Cô ấy im lặng!

Lúc này Minju cùng với người yêu của chị ấy đã tiến lại gần chỗ tôi và cô bạn.

"Wonyoung!"_Chị ấy đặt tay lên vai tôi, cười nói.

"Chị với người yêu vừa mới tới sao?"_Tôi quay sang nói với Minju và người yêu chị ấy. "Đây là bạn cùng lớp với em."_Tôi chỉ sang cô bạn tóc ngắn bên cạnh. Tôi nhìn thấy rõ được ánh mắt tò mò từ hai người họ. Cô bạn tôi cũng mỉm cười chào lại.

"Vậy là đây là người mà cậu nói sao? Người mà nhóc thích ấy."_chị Minju nói nhỏ với tôi.

"Không phải đâu."_Tôi vội vàng xua tay như đang phân trần với người yêu.

Người tôi thương là chị!

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top