7

Tôi cựa nguậy thân mình khi nghe tiếng gõ cửa. Một tay dụi mắt, một tay kéo gối lại rồi kê đầu lên. Mắt nhắm mắt mở vì mệt mỏi và vẫn chưa muốn dậy lúc này.

"Wonyoung!! Wonyoung"_Tiếng ai đó gọi tôi ở ngoài cửa.

Lúc này tai tôi ù đi, não tôi vẫn còn đang bướng bỉnh không muốn thức dậy. Nên tôi chẳng thể nào phân biệt được giọng ai ở ngoài cửa.

"Wonyoung"_Giọng nói đó lại vang lên lần nữa.

Tôi lấy tay vò đầu mình rồi ưỡn ẹo đi về phía cửa căn hộ, trong tình trạng áo xốc xếch, đầu tóc rối tung, quần áo nhăn nhúm vì giấc ngủ.

Ngáp một cái thiệt to, rồi với tay mở lấy cửa, còn không quên lèm bèm: "Ai vậy? Ai kêu réo gì sớm vậy?"

"Tôi đánh thức nhóc dậy hả?"_Một giọng nói quen thuộc vang lên. "Xin lỗi vì đã làm hỏng giấc ngủ của nhóc."

chị Minju cười méo mó với tôi vì chị ấy nghĩ là chị ấy đã phá giấc ngủ của tôi.

Còn tôi thì như chết đứng, xấu hổ không chịu nỗi. Đem bộ dạng nhếch nhác như vậy ra gặp chị ấy, tôi thiệt là muốn đào hố đem giấu mặt mà.

"Không có! Em cũng vừa dậy tức thì."

"Không phiền chứ?"_Chị ấy tiếp tục hỏi vì nghĩ bản thân có lỗi một chút.

"Vâng"_Tôi gật đầu mỉm cười. "Chị cần gì gấp sao? Chị vào nhà đợi em vệ sinh cá nhân một chút nha."

"Ừm thật ra là không có gì quan trọng lắm. Tôi chỉ định rủ nhóc đi ăn sáng cùng thôi."

"Vậy chị đợi em chút."_Tôi bắt đầu gấp gáp. "Em vệ sinh liền nè."

Tôi vừa cảm thấy vui vì được gặp chị ấy vào sáng sớm, nhưng cũng vừa cảm thấy xấu hổ chết đi được với bộ dạng này.

Tôi nhanh chóng chạy vội vào nhà vệ sinh, vừa muốn nhanh chóng đi xuống dưới ăn cùng chị ấy, vừa muốn nhanh chóng dẹp đi bộ dạng này. Nếu là với người khác hay thậm chí là cô bạn xinh xinh nhà bên cạnh có thấy bộ dạng tôi như vậy, tôi thật sự cũng không ngại. Nhưng người đã nhìn tôi trong bộ dạng ngái ngủ này lại là chị Minju.

Thật tình là không biết làm sao cho thôi hành động xấu hổ trước mặt chị ấy nữa!

Tôi vào vệ sinh cá nhân, còn chị ấy ở ngoài đợi tôi. Làm vệ sinh xong, lúc bước ra thì thấy chị ấy ngồi ở cuối giường mình, mắt chăm chú chơi game trên điện thoại.

Nếu tôi được phép chỉnh sửa cốt truyện của cái fic này thì tôi sẽ cho mình được phép nằm lên đùi chị ấy, hoặc ít nhất là được ngồi kế bên chị ấy.

Nhưng theo như cốt truyện của fic này thì tôi chỉ có thể nhìn chị ấy nhau mày lại chơi game, rồi phải cắn răng gạt hình ảnh đáng yêu đó sang một bên để lấy một bộ đồ đàng hoàng, rồi cùng chị Minju đi ăn sáng.

"Nhóc xong chưa?"_chị Minju vừa chơi game vừa hỏi, có lẽ chị ấy thấy bóng người đi ngang qua.

"Em thay đồ một chút nữa là xong. Chị có đói lắm không?"

"Nhóc cứ thay đi. Tôi đợi được mà, vẫn chưa đói lắm."_Minju vẫn chăm chú nhìn vào cái điện thoại, tốc độ bấm lúc này nhanh hơn, hai đầu lông mày như sắp đụng nhau, chị ấy cũng đã chuyển tư thế ngồi.

"Vâng"_Tôi đứng trước tủ, cố lựa quần áo nhanh nhất có thể. Và trong một phút lơ đãng, tôi đã quên mất chị ấy còn ngồi trong phòng mình.

Tôi cứ tự nhiên như trong căn hộ chỉ có một mình mình, cứ thể mà chồng quần dài trên cái quần cũn cỡn, rồi cởi cái áo thun nhăn nhúm ra.

"Nè Wonyoung! Nhóc thường thay đồ một cách thoải mái như vậy hả?"

Thôi xong! Tôi cũng chẳng biết là chị ấy đã thấy hay không nữa. Thấy hay không thì tôi lại vẫn muốn đem mặt mình giấu đi.

"À..thì.."_Giải thích sao cho đỡ xấu hổ bây giờ? Tôi gãi đầu.

"Wonyoung!"_chị cười lớn. "Nhóc mặc áo vào đi, đứng ngơ ra đó làm gì."

Tôi gật đầu rồi mặc vội áo vào, lấy bóp tiền rồi cùng chị ấy đi ra khỏi căn hộ của mình.

Hai chúng tôi đã thống nhất cùng nhau vào quán ăn bán đồ ăn Việt Nam. Tôi khá thích đồ ăn Việt Nam vì độ thanh và ngọt của nó. Hai chúng tôi gọi hai bát phở rồi cũng nhau ăn và nói chuyện.

Và tôi sẽ không bị sặc nước soup nếu chị ấy không nhắc đến câu chuyện về cô bạn gái. Chị ấy bắt đầu có những triệu chứng yêu đương giống Yuri mất rồi.

Về phía Yuri, nếu con bạn tôi kể về câu chuyện tình yêu ngọt ngào muốn tiểu đường của nó thì tôi chỉ cảm thấy chán. Vì nó cứ nói liên tục không hồi kết về việc nó và người yêu nó như thế nào, về việc cậu ấy đáng yêu như thế nào. Nhưng về phía người kể là Minju thì không phải là chán nản và cố gắng ngồi nghe. Mà là việc tôi muốn đi tự tử cho xong, đem bán cái trái tim ngu ngốc này để nó ngưng đập, rồi yêu cầu người ta đem tiền về cho mẹ tôi thì sẽ có lý hơn.

"Hôm qua cô ấy đã nói với tôi như thế này."

"Cô ấy hay cười lắm"_Chị không phải cũng giống như vậy sao Minju?

"Cô ấy có đôi mắt xinh lắm."

"Cô ấy giúp tôi hoàn thành bài báo cáo. Tối nay chúng tôi có hẹn gặp nhau nè."

Minju cứ liên tục nói về cô bạn gái xinh xinh cùng khoa Kỹ Thuật_người mà chị ấy thích. Và tôi cảm thấy hơi nhói lòng khi chị ấy cứ liên tục nói về một người khác trước mặt tôi.

Tuy nhiên, chuyện tôi thích chị ấy, chị ấy không hề biết chuyện này, chị ấy cũng chỉ đang tôn trọng cảm xúc của bản thân. Mọi thứ là do tôi chọn nên tôi không thể trách chị ấy dù là một chút. Chị ấy vui vẻ chia sẻ với tôi với tư cách một người bạn.

"Tối nay chị đi hẹn hò với chị ấy sao."_Tôi cố nói bằng tone giọng vui vẻ, lau vội mớ hỗn độn tôi vừa sặc ra.

"Không có hẹn hò gì đâu."_Chị ấy xua tay, nhưng vẫn cười tít mắt.

"Phải cố gắng có buổi hẹn hò tốt nha."_Tôi nói động viên chị ấy.

Còn tối nay chắc tôi về căn hộ, ôm gối rồi khóc thương cho bản thân mình quá. Các cậu động viên tôi chút đi!!!!

"Nhưng phải có nhóc giúp."

Tôi hả? Tôi sao? Có chuyện gì liên quan đến tôi ư?

Tôi đã nhớ rồi! Chị ấy nhờ tôi chuyện giúp chị ấy làm cái gì đó để tỏ tình với cô bạn ấy.

"Chị cần tôi giúp gì."_Tôi bình tĩnh hỏi.

"Thật là như vầy, đáng lẽ là vài ngày nữa tôi mới định thổ lộ. Nhưng hôm nay đã lỡ hẹn nhau nên........"

Và bây giờ là 6h30p chiều, chị ấy đang hí hoáy với mấy cái dây đèn, còn tôi thì đang chỉnh mấy cái bong bóng làm sao cho đẹp mắt nhất có thể.

Sau khi ăn sáng xong là tôi và chị Minju đã tức tốc đến phòng bảo vệ của tòa nhà để xin mượn cái sảnh nhỏ của tòa nhà vào lúc 7g tối. Và trời thương Minju, nên bác bảo vệ đã vui vẻ đồng ý cho chị ấy mượn sảnh để làm chuyện quan trọng trong đời chị ấy.

Rrrrrrrr..... Em điện thoại yêu của tôi lại rung lên.

[Halo! Đại lý hoa XX đây ạ]

"Xin chào!"

[Chúng tôi gọi đến để xác nhận lại thông tin và giờ giao hàng ạ. Hoa hồng xanh, tím bó to, bọc giấy màu vintage, địa chỉ Tòa nhà XX, tổng cộng XXX bath đã thanh toán.]

"Vâng! Vậy khoảng 6h45 em sẽ nhận được phải không?"

[Vâng thưa quý khách. Khoảng 6h45 sẽ có nhân viên giao hàng đến ạ. Xin quý khách hãy giữ máy và nhận điện thoại của shipper. Xin cảm ơn]

"Cảm ơn chị ạ!"

Tôi cúp máy và tiếp tục việc gắn mấy cái bong bóng làm sao cho khi bật đèn lên bong bóng cũng sẽ nổi bật.

"Wonyoung!"_chị gọi tôi, chắc là chị ấy đã làm xong mấy cái dây đèn màu.

"Vâng?"

"Bây giờ cũng sắp đến giờ hẹn rồi! Tôi lên chuẩn bị một chút rồi đi đón bạn ấy nha."

"Vâng!"_Tôi gật đầu với chị ấy, rồi nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể.

Chị ấy chạy một mạch đến cái thang máy để chuẩn bị đi đón cô bạn của chị ấy. Còn tôi thì tiếp tục đứng lại chỗ sảnh để gắn cho xong mấy cái bong bóng còn lại.

Lúc này tôi cũng đang cảm thấy cô đơn như ngày đầu tiên, khi người tài xế lái xe đi khỏi tòa nhà lớn này. Nhưng lúc đó chỉ cảm thấy cô đơn vì sắp phải sống một mình, sắp phải tự làm mọi thứ thôi. Còn bây giờ thì cô đơn vì chị ấy rời đi, chị ấy ở bên cạnh người khác, và tôi còn phải tự mình làm những thứ còn xót còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top