5
Người tôi thích là chị.
Vậy liệu người chị thầm thương là ai?
Tôi và chị giống nhau ở chỗ là chúng ta đang cùng say nắng. Chỉ khác nhau ở điểm người tôi thích là chị, còn người chị thích có phải là tôi chăng?
Chị chỉ nghe tôi nói cảm giác say nắng của bản thân. Chị cũng chỉ biết rằng tôi thích một ai đó.
Tôi cũng chỉ nghe chị nói cảm giác say nắng của chị. Tôi cũng chỉ biết rằng chị cũng đang thích một ai đó thôi.
Chúng ta đều được quyền hi vọng mà phải không? Tôi cũng vậy, đặt một chân vào cái nơi gọi là tình yêu thì cũng hãy cho tôi được quyền hi vọng, dù là một chút, tôi cũng mong muốn cảm xúc của mình vẹn tròn.
Tôi biết rõ là mình không thể nói cho chị nghe về thứ cảm giác mà tôi đang dành cho chị. Và cũng vì thứ tình cảm của mình dành cho chị chưa đủ lớn để thể hiện ra, nên cho phép tôi cất lại ngay lúc này vậy.
Lúc này tôi đang ngồi trên chiếc xe khách lớn do trường đại học thuê đến để thực hiện chuyến dã ngoại của Khoa quản trị.
Tôi lúc này đang nhìn mây, nhìn trời, đang cảm tưởng về bản thân mình một cách 'sâu' nhất có thể.
Chỉ là lòng tôi cứ mãi cồn cào từ lúc tôi nhận ra tình cảm của mình đối với chị Minju.
Tôi không biết là ngay lúc này tôi nên cất giữ nó làm kỉ niệm đẹp, hay làm cho nó mất đi để khỏi phải vướng bận.
Nhưng tình yêu không phải màu hồng như cách Yuri đã có sao? Tôi chẳng biết nó phải trải qua những gì, ra sao? Nhưng hiện tại tôi hài lòng với nó, với cái cảm giác vừa mới chớm này.
Ngồi trên xe mấy tiếng đồ hồ liền khiến tôi ê ẩm hết cái mông. Chưa kể con bạn kế bên ngủ gà ngủ gật, đập đầu, xin nhấn mạnh lại là đập đầu vào vai và mặt tôi tận mấy lần.
Đau không thể nào tả được luôn!
Tuy nói vậy nhưng cũng đã đến nơi chúng tôi sẽ đi dã ngoại.
Chúng tôi sẽ tham gia hoạt động của trường vào buổi sáng, rồi buổi trưa và gần chiều được tự do vui chơi, đến chiều muộn thì lại tiếp tục diễn cảnh ê ẩm hết cả mông để về nhà. Và chắc chắn là tôi sẽ không ngồi cùng con bạn này nữa.
"Mày, mày tới rồi!"_Tôi khều nhẹ vào đầu đứa bạn.
"Ừm...tới rồi đó hả.??"_Nó hỏi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lại.
"Ừ!"_Tôi thở dài. "Mấy đứa con trai cởi sẵn áo hết rồi kìa."
" Thiệt hả."_Thấy chưa mắt nó sáng lên liền. "Khốn nạn! Đã làm gì có đứa nào phơi 'múi' ra đâu, tới rồi xuống mau đi."_Nó cằn nhằn.
"Nếu không dùng cách này thì mày chịu dậy chắc."
"Bản chất của mấy đứa con gái thường là vậy mà. Thấy mấy anh đẹp trai cùng với những múi cơ khỏe mạnh là đầu óc tao đã phát điên lên rồi."_Nó vừa nói vừa đi ra khỏi cái xe to đùng, nóng hổi.
"Tao thì không nghĩ vậy. Chỉ mỗi mình mày là thích suy nghĩ kiểu đó."
Trong mắt ta, người ta thương luôn là đẹp nhất. Quả thật là vậy! Dù là bạn nữ xinh xắn cạnh nhà, hay là mấy đứa con trai cởi áo, lộ trần trụi cũng không hút mắt tôi. Hứng thú thì tuyệt nhiên không có, chỉ là đối với tôi tại thời điểm này, chỉ có nụ cười của cậu ấy mới đủ đẹp.
"Chứ mày nghĩ sao?"_Con bạn hỏi tôi.
"Thì nụ cười của người tao thích hơn chắc mấy cô em của mày rồi."
Nó há hốc mồm luôn, tôi biết mà!
Thay vì phí thời gian bàn chuyện trai đẹp với nó thì tôi bước nhanh đến nơi tập trung rồi bắt đầu tham gia hoạt động đi thì hơn.
Hôm nay thời tiết đẹp, không quá nóng cũng không âm u mây trời. Là một ngày rất thích hợp cho việc dã ngoại như vậy.
**************************
Chúng tôi cùng nhau tham gia hoạt động một mạch đến hơn 1 giờ chiều mới xong, lúc này cả đám khoa Quản trị đang cùng nhau ăn uống rồi chơi đùa. Đứa thì chơi bóng chuyền bải biển, mấy bạn nữ thì chụp ảnh, còn vài người thì thay đồ nhảy xuống biển tắm.
Tôi lúc này đang ngồi dưới một cái dù to đùng, trên một cái ghế dựa. Tôi đã quá mệt đối với việc đi xe đến đây, rồi còn việc tham gia hoạt động của trường nữa. Nên một chút sức lực cũng không có, nên tôi quyết định ngồi ở đây nghỉ ngơi. Đoạn đường trở ngược về nhà vẫn còn xa lắm.
Trong lúc nghỉ ngơi, tôi thấy cái dáng người cao, trắng quen thuộc, cái dáng người đã giúp đỡ tôi ngay từ ngày đầu tiên tôi sống tự lập. Khỏi đoán, người đó là Minju. Chị ấy đang đi dọc trên bãi cát để đi qua chỗ đông sinh viên bên kia.
Và lúc này quyết định nằm mặc kệ chị ấy, hay chạy lại nói chuyện cùng chị ấy lại bắt đầu làm tôi phân vân.
"Chị Minju!"_Tôi hét lớn. Và tôi quyết định mặc kệ mệt mỏi của mình và chạy đến chỗ chị ấy đang đi.
"Wonyoung!"_Chị ấy nghe tiếng tôi gọi liền quay sang đáp.
"Hôm nay khoa chị cũng đi dã ngoại sao?"_Tôi hỏi.
"Ừm phải rồi. Khoa Quản trị cũng vậy mà!!"
"Phải! Thiệt là trùng hợp ghê!"_Tôi cười.
"Từ ban nãy tôi cũng đã thắc mắc về những sinh viên ở bên khu này. Tôi có hỏi họ là họ thuộc khoa nào. Bọn họ nói thuộc khoa Quản trị. Lúc tôi đi cũng nhìn quanh xem có nhóc không, nhưng kết quả là không thấy. Chỉ khi nhóc gọi thì tôi mới thấy thôi."
"Vậy ạ"_Tim tôi có chút vui mừng vì chị ấy có tìm kiếm mình. Một chút hi vọng nữa được thêm vào đúng không.
"Em không muốn ra chơi lắm, định nghỉ lấy sức nên ở trong đó nghỉ ngơi."_Tôi chỉ vào nơi tôi vừa mới nằm nghỉ.
"À, hèn gì không thấy nhóc được."
"Mà chị muốn chơi cái gì đó không?"_Mẹ nó, lại đi hỏi cái gì đó ngu si, tôi mệt muốn chết ra đây. Đổi câu hỏi ngay lúc này còn kịp chứ.!!??
"Vậy đợi tôi đưa nước về cho bạn một chút đã. Mua hộ bạn."_Chị ấy đưa chai nước trái cây trong tay lắc qua lại cho tôi xem.
"Cùng đi nha"
Chị ấy gật đầu và chúng tôi cùng bước những bước chậm rãi trên 'biển xanh cát trắng'
Trên đoạn đường đi, chị Minju quay sang hỏi tôi.
"Hôm trên sân thượng tôi có nói là tôi đang thích một ai đó, Wonyoung còn nhớ chứ?"
"Vâng. Mà sao vậy?"_Tim tôi đập loạn xạ rồi nè. Sao mà không nhớ được chứ? Tôi nhớ từng chữ một luôn đó.
"Lát nữa nhóc sẽ biết người tôi thích là ai."_Chị ấy cười với tôi bằng bộ dạng vui vẻ nhất có thể.
Tôi gật đầu không nói gì.
Các bạn nghĩ trong tình huống này tôi có thể hi vọng được không? Một chút cũng được phải không?
Tôi và chị đi thêm một đoạn nữa thì để nơi nghỉ ngơi của sinh viên khoa Kỹ Thuật. Và tôi thật sự ngạc nhiên rằng sinh viên khoa này cả nam và nữ đều rất xinh đẹp và bắt mắt. Ờ và kể chị ấy cũng bắt mắt như vậy, hoặc hơn một chút haha.
Minju đưa nước đến cho một cô bạn có mái tóc màu nâu nổi bật hơn tất cả, dáng người vừa vặn không quá gầy, khuôn mặt xinh xắn. Cả hai cười nói với nhau một chút rồi chị quay lại chỗ tôi.
Và chúng tôi lại bước về nơi tôi gặp chị ấy ở đây.
"Nhóc thấy cô ấy như thế nào?"_chị Minju bất chợt hỏi tôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top