27

Tuyến xe buýt đi một quãng đường dài mệt nhọc cũng đã đến trước nơi đỗ xe gần khu tổ hợp mà tôi ở. Tôi đã đến được điểm dừng cuối cùng mà mình mong muốn. Và ở nơi dừng chân cuối cùng này, tôi đã hối hả chạy đi tìm Wonyoung.

Cùng gặp nhau ở điểm dừng chân cuối cùng!

Tôi cứ ba phút thì chạy lại phía cánh cửa, đưa mắt sang nhìn căn hộ đối diện mình. Đã hơn 9 giờ đêm mà bóng dáng của chủ căn hộ vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ xuất hiện. Tôi cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ điện thoại cứ mỗi đôi ba phút. Rồi lại đưa mắt nhìn qua kẽ hở nhỏ xem người mà tôi đợi đã về hay chưa. Đôi lúc tôi nóng lòng đến mức định gọi cho em ấy nhưng rồi lại thôi.

Tôi tưởng tượng mình như đang chuẩn bị trộm một thứ gì đó quan trọng lắm. Vì dáng vẻ của tôi lén lút như thể thật sự chuẩn bị đi trộm đêm.

Tiếng tin nhắn từ điện thoại tôi đột ngột rung lên, tôi vội vàng mở lên xem, và mong chờ rằng đó là tin nhắn từ em ấy, mặc dù biết đó chỉ là một chút hi vọng ngu ngốc. Tin nhắn IG được gửi đến là từ bạn tôi, họ đang bàn nhau về việc phân chia bài tập. Tôi chán ngán định nhấn vài chữ trả lời thì tiếng mở khóa vang lên.

Đưa sát mắt vào cái khe cửa bé tí để nhìn sang căn phòng đôi diện, tôi thấy được dáng người cao cao quen thuộc mà tôi đang đợi cũng đã trở về. Tôi không buồn trả lời tin nhắn nữa, lật đật mở vội cửa ra rồi hét lớn mà không hề suy nghĩ.

"Hi nhóc."

"Vâng...chào chị."_Tôi thấy rõ được sự bối rối trong mắt Wonyoung.

"Tình cờ nhỉ?"_Tôi cười.

Em ấy gật đầu thay cho câu trả lời, gương mặt của Wonyoung vẫn còn bối rối như cũ.

"Nhóc vừa đi đâu về vậy? Sao lại về trễ vậy."

"Em vừa gặp bạn cũ một chút."_Wonyoung ngượng ngùng đáp.

"À vậy sao?"_Tôi gãi đầu.

Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được rằng tôi cười đến độ miệng tôi sắp đến mang tai. Khi gặp được em ấy sau bao ngày, cơ thể tôi như được sống dậy một lần nữa. Trái tim héo mòn của tôi cũng đã trở nên tươi tốt nhanh chóng đến mức thần kì.

"Chị định đi đâu sao?"_Jibeom hỏi tôi.

"Định ra ngoài hít thở chút."_Tôi gãi đầu bối rối. Chẳng lẽ tôi lại nói là 'tôi cố tình đợi nhóc'? Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm thấy được bản thân mình ngượng ngùng như mấy cô gái nhỏ. Tôi không chắc là Wonyoung có nghĩ giống tôi không, nhưng tôi cảm thấy mặt này của mình khá là dễ thương.

"Vậy em vào nhà trước nhé."_Em ấy lên tiếng khiến tôi ngưng suy nghĩ.

"Nhóc vào nhà hả...Nếu đã tình cờ vậy đêm nay tôi lại ngủ nhờ nhà nhóc nhé."_Dứt lời tôi liền nhanh chóng đẩy en ấy vào căn hộ của em ấy.

Đến mức này rồi, tôi nghĩ bản thân mình cũng không còn gì để xấu hổ nữa.

Em ấy vào nhà vệ sinh để tắm táp rồi thay đồ, tôi thì tiến lại chỗ cửa số phòng của em ấy nhìn xuống lòng thành phố.

Những ngọn đèn lập lòe ở đằng xa mờ mờ nhòe nhòe trong mắt tôi, nhưng kỉ niệm với Wonyoung lại xuất hiện rõ ràng trong tôi. Chúng tôi đã từng cùng nhau ngắm nhìn đường phố Seoul, đã từng đùa với nhau về những ngọn đèn ở phía xa xa kia. Tưởng chừng như những kỉ niệm đó chưa hề quan trọng trong tôi, nhưng lúc này đây nó lại xuất hiện rõ như in, như chưa tưng bị lãng quên.

Tiếng loảng xoảng phát ra ở phía sau làm tôi giật nảy mình, vội vàng xoay người lại nhìn. Wonyoung đã tắm xong từ lúc nào, lúc này em ấy đang dọn dẹp mớ hỗn độn trong gian bếp của em ấy.

"Nhóc ăn gì không tôi làm cho."_Tôi nhanh nhảu lên tiếng.

Wonyoung lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Vậy nhóc muốn uống nước trái cây không?"

Em ấy vẫn tiếp tục lắc đầu, tay thì vẫn liên tục dọn dẹp đống chén dĩa.

"Vậy nhóc có muốn tôi giúp không?"_Tôi gặng hỏi Wonyoung thêm một lần nữa.

"Chị Minju"_Wonyoung gọi tên tôi và dừng tay lại một chút. "Hôm nay chị có chuyện gì vui phải không?"

"Không có."_Kèm theo một cái lắc đầu.

"Chị có một chút là lạ. Chị cần em giúp gì sao?"_Wonyoung nói với tôi bằng tone giọng nhè nhẹ, ấm áp như em ấy đã từng nói với tôi.

"Chúng ta nói chuyện với nhau một chút đi."

Em ấy gật đầu, thôi dọn dẹp gian bếp và tiến lại cửa sổ nơi tôi đang đứng. Wonyoung dựa lưng vào thành cửa sổ, xoay lưng lại với bầu trời đen xám xịt ngoài kia.

"Cái dây đèn kia nhóc vẫn hay dùng chứ."_Tôi hỏi Wonyoung khi đang hướng mắt nhìn về phía những chấm vàng nhòe của đèn đường ở phía xa.

"Đôi lúc thôi."

"Nhóc vẫn quan tâm đến nó chứ?"

"Ừm vẫn luôn quan tâm."_Tôi thấy được cái gật đầu từ Wonyoung. Em ấy hướng mắt nhìn về mớ dây đèn màu mà tôi đã dùng vào ngày tôi tỏ tình với người khác.

"Wonyoung."_Tôi xoay người về cùng hướng với em ấy.

Mớ dây đèn màu vẫn nằm yên trên trần của căn phòng từ ngày hôm đó...

"Em có tình cảm vào ngày hôm đó sao?"_Tôi tiếp tục xoay người sang nhìn Wonyoung.

"Trước ngày hôm đó nữa."_Em ấy nghẹn lời khi trả lời câu hỏi của tôi.

"Vậy em vẫn còn thích chị chứ?"

Wonyoung gật đầu nhưng cậu ấy không nhìn về phía tôi.

"Đồ điên này! Nhóc mau trả lời đi, còn thích chị không?"_Tôi đá vào chân của Wonyoung một cái nhẹ.

"Còn. Em thích chị. Rất thích chị."_Em ấy bây giờ mới quay sang nhìn mặt tôi.

"Mừng nhỉ."_Tôi cười, tôi cảm nhận được rằng hai gò má của tôi nóng hừng hực.

"Ý chị là sao?"

"Chúng ta tìm hiểu nhau chứ?"_Tôi giữ lấy vai của Wonyoung, rồi nhìn thẳng vào mắt của em ấy. Hai vành tai của Wonyoung cũng đã đỏ lên từ lúc nào.

"Chị nói vậy nghĩ....nghĩa là sao?"

"Chị thích em!"_Lúc này tôi không dám nhìn vào mắt em ấy nữa rồi.

"Vậy em theo đuổi chị được rồi phải không?"

"Phải."

"Vậy là chúng mình tìm hiểu nhau đúng không?"

"Đã nói là ừ mà."

"Vậy cho hôn một cái nhé?"

"Đã nói là ừ mà, nhóc hỏi nhiều vậy....Hey mà không được hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top