23

Tôi đoán chừng là tôi ngủ được gần 2 giờ đồng hồ thì chị gọi tôi dậy. Tôi uể oải ngồi dậy rồi quay sang hỏi người bên cạnh.

"Trong lúc em ngủ chị đã làm gì?"

"Ngủ bên cạnh nhóc."_Nói rồi chị ấy cười với tôi. "Nhóc thay đồ nhanh đi rồi ra biển chơi một chút."

Tôi gật đầu, sau đó chạy vội vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân, thay cái áo Hawaii để hợp với khung cảnh biển rồi lại vội vội vàng quay ngược trở ra.

Khách sạn của chúng tôi nằm cách biển không xa, bước không tới 5 bước là đã đến bãi cát. Trời lúc này đã gần về chiều nên gió thổi nhè nhẹ, nắng trời cũng không quá gắt gỏng. Đột nhiên chị Minju quay sang khều tôi.

"Hửm."

"Mình chơi trò gì đi."_Chị ấy nhướn mày với tôi. Tâm trạng của Minju đã gần như là bình ổn như lúc đầu. Vì lúc này chị ấy còn đủ cao hứng để rủ tôi chơi trò chơi.

"Chị muốn chơi trò gì?"_Tôi nhướn mày với chị ấy.

"Chơi gì đó cho hấp dẫn một chút."_Chị ấy đảo mắt suy nghĩ. "Nhóc thấy biển báo ở phía gần biển không?"_Chị ấy chỉ vào một biển báo to. "Giờ ai chạy đến đó trước thì thắng, người đến sau thì phải trả tiền cơm. Vậy nha!"

Dứt lời, chị ấy liền một mạch mà chạy trước tôi, cặp mắt nheo lại cười rất tươi. Và đặc biệt là không thèm quan tâm đến sự đồng ý của tôi. Đây là cái cảm giác mà lần đầu tiên được cảm nhận, vừa vui vẻ như khi đi cùng với bạn, vừa hạnh phúc khi mà được vui vẻ, gần gũi với người mình thích. Thế là tôi đành phải cắm đầu chạy theo chị ấy dù biết chắc chắn là phần ăn tối nay tôi phải trả tiền.

Sau đó chúng tôi đua nhau chạy nhảy ở gần biển, la hét vui đùa cùng nhau như mấy đứa trẻ con lần đầu tiên được đi chơi biển. Chị ấy chạy hết bên này sang bên kia, xong rồi chúng tôi lại thi nhau trèo lên người đối phương, rồi quật ngã nhau xuống cát đến khi không còn chút năng lượng nào nữa.

Minju cứ cười tít mắt từ lúc chúng tôi nô đùa ở biển. Tôi cảm thấy rất vui vì chị đã không còn ủ rũ như những ngày trước. Đã vui vẻ trở lại và cũng không tự nhốt mình một cách vô độ ở trong phòng nữa.

Chúng tôi nô đùa cùng nhau đến mệt lã người, ngồi bệt xuống bãi cát rồi cùng nhau đợi ngắm hoàng hôn. Mặt trời đang dần ngã sang đỏ, cảnh đẹp làm sao đành lỡ, thế là tôi vội lôi con điện thoại ra chụp vài tấm hình.

Quay sang nhìn người bên cạnh, tôi không dám chắc là chị ấy có thích việc làm mẫu cho tôi chụp ảnh hay không, nhưng tôi vẫn cứ bạo dạn hỏi.

"Chị đứng ở phía đó."_Tôi chỉ về phìa biển nơi mặt trời đang lặng xuống. "để em chụp hình cho chị, được không?"

"Ừm."_Chị Minju gật đầu. Phủi quần vài cái rồi đứng về phía mà tôi đã chỉ chị ấy.

Ánh sáng vàng hơi ngã đỏ ở phía xa làm cho gương mặt của Minju mờ đi một chút. Thế là tôi lại nhích camera sang một chút để thấy được chị rõ ràng nhất. Tôi cứ chụp hình Minju liên tục, chị ấy cũng chỉ đứng đó cười và để yên cho tôi chụp.

"Nhóc chụp được chưa Wonyoung."

"Vâng."_tôi gãi đầu. "Có lẽ là sắp được."_Minju đột nhiên cười lớn, chị ấy cười tươi đến mức mặt trời ở phía sau kia cũng sắp lu mờ. Tôi chột dạ, vội vàng chụp lại khoảnh khắc lúc Minju cười tươi nhất, rồi vẫy điện thoại hét lớn "Em chụp xong rồi nè!".

Mặt trời cũng đã khuất ở phía xa đường chân trời, bóng tối cũng đã dần bao trùm lên hết khoảng không gian xung quanh chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau lê hai thân xác mệt mỏi đến một quán ăn ở gần đó. Bởi vì lúc nãy tôi là người thua cuộc nên bây giờ tôi để chị ấy gọi thỏa thích và tôi sẽ là người trả tiền.

Minju nói với tôi rằng chị ấy muốn đăng hình lên instagram, thế nên tôi đã lựa ra những tất hình được cho là xuất sắc nhất để gửi cho chị ấy, kể cả tấm hình chị ấy vô tư cười to.

Bất ngờ thay là chị ấy chọn tấm hình chị ấy vô tư cười tươi để up lên instagram với dòng trạng thái: Minju cùng với mặt trời (Wonyoungie).

Và đặc biệt là chị ấy chọn từ Wonyoungie để viết chứ không phải là từ Wonyoung. Tôi cảm thấy có chút vui sướng trong lòng. Tôi biết điều này có vẻ hơi trẻ con và có một chút ngây ngô, nhưng tôi lại không hiểu là vì sao tôi lại vui như mở cờ trong bụng vậy. Hai má tôi bắt đầu nóng lên, ngại ngùng giống như những cô gái mới lớn.

Chúng tôi trở về khách sạn vào khoảng 8 giờ tối, rồi thay phiên nhau tắm táp. Tôi cũng đã phải cực lực nghĩ ra một trò trẻ con nào đó để giành việc tắm trước, chị ấy tắm sau. Bởi vì tôi cần thời gian để tặng cho chị ấy một chút bất ngờ.

"Chị Minju"_Tôi gọi lớn tên chị ấy khi thấy Minju bước ra khỏi phòng tắm cùng với bộ áo choàng lông trắng.

"Có chuyện gì sao Wonyoung?"_Chị ấy lớn tiếng hỏi tôi.

"Chị lau tóc xong chưa? Ra đây ngắm...ngắm ờ...ngắm cảnh biển một chút."_Tôi gãi đầu.

Chị ấy chà xát mớ tóc của mình bằng khăn lông một cách qua loa, rồi bước ra ban công cùng với tôi.

"Mấy thứ này là sao đây?"_Chị nheo mắt cười với tôi.

"Chỉ là làm sinh nhật rất muộn."_Tôi đưa chiếc bánh kem lại gần chị ấy. Ở phần ban công, tôi đã yêu cầu khách sạn gắn đèn vào thành ban công cho tôi. Bánh sinh nhật cũng đã được tôi đặt sẵn. Tôi chỉ gọi điện thoại và họ mang đến cho tôi.

"Ghi đúng ngày luôn nè. Sao nhóc lại biết ngày sinh nhật của chị?"_Chị ấy nhận bánh kem từ tay của tôi, ngắm nhìn nó một chút.

"Thì lúc mua vé máy bay ra Jeju, em biết lúc đó. Biết là quá muộn nhưng em vẫn muốn tặng nó cho chị."

Sinh nhật của Minju vào tháng 2 , vào lúc đó thì chị ấy vẫn còn đang phiền lòng về chuyện cô người yêu đến độ không thèm cười một cái huống chi là việc làm sinh nhật. Cho nên sinh nhật của chị ấy năm nay có vẻ là không được vui vẻ cho lắm. Do đó tôi muốn làm chút gì đó cho chị ấy để bù đắp lại phần nào, cũng như là ghi thêm một chút kỉ niệm giữa cả hai chúng tôi vậy.

"Cảm ơn nhóc nhé."_Chị ấy làm biểu cảm dễ thương để cảm ơn tôi.

Chị đừng làm như vậy nữa! Chị làm tôi sắp phát điên lên vì chị rồi. Yêu đến sắp điên rồi.

"Vâng."_Tôi gật đầu.

"Ôm một cái đi."_Tôi bất ngờ quay sang nhìn Minju khi chị ấy nói như vậy.

"Sao lại là ôm chứ?"_Tôi hỏi lại.

"Chỉ là muốn ôm nhóc một chút, cảm ơn nữa. Cảm nhận sự chân thành từ tôi. hahaha"

Vậy là, chị ấy đem đặt bánh sang một bên, vòng tay ôm lấy tôi, tôi cũng vòng tay sang ôm lấy thân người chị ấy. Tôi cảm nhận được là cả hai chúng tôi đang ôm chặt nhau hết mức, má của chúng tôi cũng đã chạm nhẹ vào nhau. Minju đặt một bên má lên vai tôi, nói thỏ thẻ vào tai tôi: "Cảm ơn em nhiều nhé Wonyoungie."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top