20
Hôm nay là valentine, là cái ngày dành riêng cho những đôi tình nhân, là cái ngày mà những người yêu nhau sẽ gần như là tận hưởng được trọn vẹn cái gọi là hạnh phúc.
Nhưng ở đời, thường không có điều gì hoàn hảo hay chuẩn xác cả. Vào ngày hôm nay, đáng lẽ ra chị Minju nên được vui vẻ cầm tay người con gái mà chị ấy yêu, cùng nhau trải qua ngày tình nhân một cách hạnh phúc. Thế nhưng chị ấy lại gặp phải tình huống trớ trêu như vậy. Cô gái có cái danh xưng người yêu chính thức của Minju, lại từ chối lời hẹn hò với người yêu mình vào ngày lễ tình nhân để đi cùng với người con trai khác.
Điều đáng tiếc nhất lại xảy ra vào ngày hôm nay, cái điều mà tôi không muốn chị ấy phải thấy nhất, thì nó lại diễn ra vào một ngày không nên như hôm nay.
Tôi che giấu chuyện của người yêu chị không phải là vì tôi muốn bao che cho cô ấy lừa dối Minju. Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy chị ấy buồn, hay là nhìn thấy chị ấy phải đau khổ. Tôi muốn chị ấy ổn định tâm lý, cũng như tình cảm cả hai nguội lạnh dần, thì chia tay cảm giác đau đớn cũng không còn nhiều nữa.
Chỉ một chút ít thời gian nữa thôi mà!
Tôi cùng chị đứng trước cửa hàng áo khoác chưa đầy 10 phút thì đôi trai gái mà chúng tôi đợi cũng đã bước ra.
Tôi xin thề là gương mặt của cô người yêu sốc cực kì, gương mặt được trang điểm kỹ càng lúc này đã tái lại. Tuy vậy người con trai đang đi bên cạnh thì lại dửng dưng như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.
"Chị...chị làm gì ở đây vậy?"_Cô ấy lắm bắp nói.
"Mua áo khoác. Tình cờ vậy?"_Minju đáp lại bằng tone giọng ngang phè.
"Ừ nhỉ...."_Tôi chẳng hiểu vì sao cô người yêu của chị ấy lại có thể trả lời như vậy?
"Người này là bạn em đúng không?"_Nam khôi khoa Kỹ Thuật quay sang hỏi cô gái đứng bên cạnh.
Tôi không nhận được lời hồi đáp nào từ cô ấy. Bởi vì cô ấy cứ đứng đó nhìn chằm chằm chị Minju, miệng cử động cứ như muốn giải thích điều gì đó rồi lại thôi.
"Phải."_Minju gật đầu với cậu ấy, kèm theo điệu cười nhạt nhẽo.
"Tình cờ ha."_Nam khôi Khoa kỹ thuật có vẻ như không hề biết về mối quan hệ giữa Minju và cô hoa khôi mà cậu ấy đi cùng vào ngày hôm nay. "Lễ tình nhân mà hai cậu lại đi với nhau sao?"_Cậu ấy chỉ qua lại giữa tôi và chị. "Sao không đi cùng với người yêu?"
"Người yêu của tôi hả?"_Minju vẫn giữ nguyên cái cười nhạt lúc nãy. "Người yêu tôi đã lừa dối tôi, cô ấy hẹn hò thêm một người nữa. Cô ấy chắc đang vui vẻ với người mới lắm."_Tôi nhìn ra được ánh mắt giận dữ mà Minju nhìn về phía cô người yêu của chị ấy. "Chắc là qua ngày mai chúng tôi sẽ không còn ràng buộc nhau nữa, hôm nay tôi sẽ chia tay với cô ấy."
"Thật sao?"_Cậu ấy vỗ vai chị Minju an ủi. "Tớ thật xin lỗi vì đã hỏi cậu như vậy, chia buồn cùng với cậu nhé. Vậy còn cậu?"_Nam khôi khoa Kỹ Thuật quay sang hỏi tôi.
"Tôi không có người yêu."_Tôi nhún vai.
"Ừm. Vậy thôi nhé, cô người yêu tớ."_Cậu ấy chỉ vào người yêu của Minju. "Bây giờ đang muốn ăn kem, chúng tớ đi trước nhé, hôm nào rảnh lại nói chuyện tiếp. Chia buồn với cậu nữa. Tớ đi trước."_Rồi cậu ấy cứ như vậy mà khoác vai cô người yêu Hoa khôi của Minju rồi đi mất.
Cả hai người họ lướt qua chúng tôi một cách nhanh chóng, cả hai không ai thèm đoái hoài quay lại nhìn hai người chúng tôi. Cả cô gái mà đang gây ra lỗi lầm với chị cũng không hề liếc nhìn chị ấy dù là một chút nữa.
"Người yêu của cậu ấy sao?"_chị Minju hỏi tôi bằng giọng run run.
"Như chị đã nghe thấy đó."_Tôi gật đầu.
Minju đứng yên ở đó nhìn theo lối mà cả hai người họ đã đi khuất, chị ấy cứ đứng nhìn như vậy rất lâu. Sau đó chúng tôi quyết định trở về nhà và không mua thêm một món đồ nào khác nữa. Chị ấy cùng tôi về nhà trong tâm trạng ủ dột, cùng với dáng vẻ u ám tột cùng.
Chúng tôi cùng nhau ngồi trên tuyến xe buýt đêm, vắng người để trở về nhà. Ở một vài trạm có đôi ba người bước lên tuyến xe buýt ấy, nhưng rồi cũng vội vàng rời đi. Ở mỗi trạm xe buýt sẽ có vài người người lên và xuống như vậy. Họ bước lên tuyến xe buýt, song hành cùng chúng tôi trên một đoạn đường, và khi đến một bến đổ nào đó, họ xuống xe, rời bỏ chúng tôi. Còn chúng tôi vẫn cứ ngồi yên tại chỗ nhìn những lượt người cứ lên xuống tuyến xe buýt như vậy.
Việc ngồi xe buýt cũng giống như đang mô phỏng lại câu chuyện của chúng tôi vậy. Sẽ có một vài người bước đến, đi cùng chúng tôi một đoạn đường. Khi đến nơi mà họ muốn thì tự khắc họ sẽ rời bỏ chúng tôi đi. Những người vô tình chạm mặt nhau trên đoạn đường, sẽ là một phần phụ họa thêm cho đủ mùi vị của cuộc sống. Và tôi thì vẫn ở đấy, vẫn ngồi bên cạnh chị ấy cho đến điểm cuối cùng cho dù nó là ở đâu, cho dù có là bao xa. Tôi chỉ im lặng ngồi đó, chờ đợi chị ấy sẽ mở lòng, sẽ 'bật đèn' cho tôi dễ dàng bước lại gần hơn. Như cách những tuyến xe buýt dùng đèn để dễ dàng di chuyển. Và đến bên xe cuối cùng thì tôi sẽ cố gắng là người mà cùng chị ấy cùng trở về nhà.
Qua vài trạm xe buýt thì tuyến xe buýt của chúng tôi đã dừng ở trạm xe gần khu tổ hợp mà chúng tôi ở. Chị ấy cứ im lặng và ủ rủ đi lên căn hộ ở tầng 5. Không mất bao nhiêu thời gian thì chúng tôi đã đứng trước hai căn hộ quen thuộc, tôi vừa luyến tiếc không muốn rời, vừa lo lắng cho chị ấy nên lên tiếng hỏi trước.
"Chị có ổn không vậy Minju? Đừng như vậy em sẽ lo lắng cho chị lắm."
"Chị cảm thấy sốc lắm."_Chị ấy thều thào. "Kết thúc thật rồi. Mà kết thúc lại tệ hại đến như vậy."
"Chị...."_Tôi muốn nói với chị ấy rằng đừng buồn nữa, nhưng những lời sáo rỗng như vậy cũng không thể nào giúp chị ấy ổn hơn, tôi biết.
Cho nên tôi đã đánh bạo, kéo mạnh chị Minju vào người tôi, ôm lấy chị ấy rồi siết cái ôm cho thật chặt. Tôi muốn dùng cái ôm này để xoa dịu đi phần nào những cái đau thương mà người con gái đó đã gây ra với chị ấy. Dù không có lớn lao bao nhiêu cả, nhưng tôi đã cố gắng gom hết can đảm để làm như vậy.
Tôi cũng đã nói với lòng mình rằng "cơ hội tốt như vậy, tôi không dễ dàng bỏ qua nữa." Mặc dù tôi biết lợi dụng lúc chị ấy yếu lòng nhất là không đúng. Nhưng tôi thật lòng muốn giành lấy cơ hội này, muốn nắm bắt lần này để theo đuổi chị ấy một cách đàng hoàng.
Điều làm tôi bất ngờ nhất là chị Minju gục đầu vào vai tôi, chị ấy choàng tay sang người tôi đáp lại bằng một cái ôm siết như cách tôi làm với ấy.
[Còn Tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top