19
...
Nhưng người bên cạnh tôi ngay lúc này đã quá đủ đặc biệt với tôi.
Cũng là người đặc biệt vào ngày đặc biệt đúng không?
"Vậy thì nhóc đủ đặc biệt vào ngày hôm nay đối với tôi rồi đó Wonyoung."
Những ngày sau đó, tôi gần như là quay lại nếp sống cũ, sáng tôi với Wonyoung cùng nhau đợi tuyến xe buýt có biển hiệu quen thuộc. Cùng nhau ngồi hàn thuyên qua hai dãy nhà lớn, rồi cùng nhau đi học mặc dù mỗi người một khoa.
Vào những ngày học 2 buổi, Wonyoung cũng tranh thủ ghé lại nhà ăn khoa Kỹ thuật để ăn trưa cùng tôi rồi trở về khoa hoặc về nhà nếu như em ấy có giờ học.
Và sau ngày thi Hoa khôi, Nam khôi mối quan hệ của tôi và người yêu đã có dấu hiệu đi xuống trầm trọng.
Dân Kỹ thuật truyền tai nhau việc Nam khôi và Hoa khôi xứng đôi vừa lứa như thế nào. Thêm vào đó tôi còn nghe được tin Nam khôi, Hoa khôi khoa Kỹ thuật đang hẹn hò, hay họ đang trong mối quan hệ tìm hiểu nhau gì đó nữa.
Vậy đối với Hoa khôi khoa Kỹ thuật thì người yêu như tôi là gì chứ. Cô ấy chỉ cười trừ với tất cả những tin đồn trong khoa hay những người hỏi về việc đó. Tôi cũng muốn làm rõ ràng với người yêu của mình, nhưng cô ấy chỉ lạnh lùng đáp "Em là hoa khôi khoa, chị nên biết, làm như vậy em sẽ không còn mặt mũi."
Nếu như cô ấy không muốn mọi người biết tôi là người yêu của cô ấy thì chỉ cần nói là đã có người yêu rồi. Như vậy cũng đã đủ khiến tôi an lòng một chút rồi mà.
Từ sau hôm thi, tôi và cô ấy chỉ gặp nhau vào những môn học trùng nhau. Thời gian còn lại tôi cũng đã cố gắng hẹn gặp nhưng tất cả mọi cố gắng của tôi đều bị khước từ. Cảm giác của tôi là đau, là tổn thương, là bức bối trong người. Nhưng có vẻ như cô ấy không còn nghĩ đến cảm giác, cũng như là nghĩ đến tôi nữa.
Tôi nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ kết thúc vào một ngày không xa. Tôi đang cố gắng chấp nhận điều đó dần dần.
Nhưng tôi may mắn là có Wonyoung ở bên cạnh mình. Em ấy chưa từng bỏ rơi tôi trong mọi hoàn cảnh, tôi cũng chưa từng thấy Wonyoung cố gắng tiếp cận hay tán tỉnh một chàng trai nào khác. Tôi cũng đã nhiều lần hỏi Wonyoung về điều này, nhóc ấy chỉ cười và nói rằng em ấy vẫn đang cố gắng có được một chút quan tâm từ người em ấy thích.
Tôi mong là người mà em ấy thích sẽ biết được tấm lòng của Wonyoung, và biết được em ấy tốt đến mức độ nào.
Thế nhưng tôi lại bắt đầu có cảm giác ích kỷ khi không muốn để Wonyoung gần ai khác. Tôi muốn em ấy cứ ở bên cạnh tôi như lúc này, quan tâm duy nhất một mình tôi như vậy.
Nói như vậy, nhưng dạo gần đây Wonyoung cũng có một chút gì đó kỳ lạ, và những hành động mà em ấy làm vừa hài hước vừa có một chút khó hiểu ở đó.
Như vào đêm cuối cùng của năm, tôi và em ấy hẹn đi xem pháo hoa cùng nhau. Lúc đầu chúng tôi hẹn ở Sky Bar nhưng khi vừa đến, không biết em ấy đã thấy điều gì mà đã đổi ý xem vào một nơi khác.
Rồi vào một hôm chúng tôi cùng nhau đi mua sắm ở Lotte. Sau khi mua đồ xong, chúng tôi chọn một quán Trung quốc để ăn, nhưng khi vừa đến quán thì em ấy liền đổi ý ăn đồ Nhật ở một quán khá xa quán đó. Em ấy giật mình như thể sợ bị bắt ghen. Và còn thêm một vài lần ở trường em ấy hành động kì lạ như vậy nữa.
Hôm nay là ngày Valentine, tôi cũng đã cố nhắn tin với người yêu để hẹn đi chơi. Và câu trả lời vẫn như cũ, vẫn là bị từ chối. Cô ấy nói với tôi rằng hôm nay cô ấy phải làm bài tập nhóm.
Thế là vào ngày Valentine, tôi lại lôi kéo Wonyoung cùng đi mua sắm với tôi ở trung tâm thương mại. Chúng tôi còn vô tình gặp được bạn của Wonyoung cùng với người yêu của em ấy đi mua sắm. Chúng tôi có chào hỏi qua lại với nhau vài lời và bạn của Wonyoung khá là vui tính.
Sau đó tôi và em ấy quyết định xuống tầng trệt của trung tâm thương mại để mua áo khoác. Khi chúng tôi vừa đến cửa hàng thì Wonyoung lại bắt đầu hành động kì lạ.
"Hay là mình qua xem giày trước đi. Ở bên kia kìa."
"Nhóc lại đổi ý nữa sao?"_Tôi cười với hành động của Wonyoung. Em ấy đã làm như vậy vài lần rồi, và em ấy không hề biết là nó kì lạ như thế nào.
"Vâng"_Em ấy gật đầu. "Xem giày trước đi."
"Không! Chị vẫn muốn mua áo khoác trước."
"Xem giày đi."
"Chị muốn mua áo khoác."
"Chị thật sự muốn vào cửa hiệu này?"_Em ấy hỏi có phần ngập ngừng.
"Thật!"_Tôi gật đầu rồi đi ngang qua em ấy để bước đến cửa hàng.
Sau khi đứng trước cửa hàng thì tôi đã hiểu ra tại sao em ấy lại cản tôi. Hai bàn tay tôi vô thức nắm chặt lại.
Thứ mà làm tôi đứng chết trân ra là vì tôi thấy hình ảnh người yêu Hoa khôi của mình đi cùng với một người con trai khác. Người con trai mang chức danh Nam khôi Khoa Kỹ thuật đang năm tay thân tình với người yêu của tôi. Họ cùng nhau cười nói, và người yêu của tôi nhìn người con trai đó bằng ánh mắt dịu dàng mà cô ấy đã từng dành cho tôi. Tôi bị cô ấy lừa dối bao lâu nay mà chẳng hề hay biết.
"Em xin lỗi."_Giọng nói của Wonyoung vang lên.
"Nhóc biết?"_Tôi nghiến răng nói.
"Vâng"
"Bao lâu rồi?"
"Từ ngày....."
"Bao lâu?"_Tôi gằng giọng một lần nữa.
"Từ hôm giáng sinh, em thấy cô ấy thân thiết với người con trai đó rồi."
"Sao nhóc không nói cho chị biết?"_Tôi quay sang nhìn Wonyoung bằng ánh mắt nửa giận, nửa tổn thương.
"Em ghét nhìn thấy chị thành ra như vậy đó chị Minju"_Em ấy hét lên.
"Nó tệ hại lắm sao."_Tôi cảm nhận được cổ họng của mình run lên với mỗi từ được phát ra.
"Phải! Nó tệ hại vì chị hành động không xứng đáng với những gì chị có được."
Tôi chết lặng!
Tôi lặng với những thứ mà em ấy nói ra. Và tôi cũng biết là mình đang tức giận vì điều không đáng. Lúc này tôi vẫn đang cố gắng dùng lí trí để giải quyết mọi thứ. Nhưng tôi đang rối lắm, tôi không biết phải làm như thế nào nữa.
"Chị phải làm sao đây?"
"Làm những gì mà chị muốn làm nhất ngay lúc này."_Nói rồi em ấy cố gắng gỡ cái nắm tay đang được gồng chặt lại, rồi em ấy nắm hờ lấy bàn tay tôi.
Tôi cảm nhận được sự ấm áp, tôi thấy được tôi được cho thêm một chút động lực, tôi cảm thấy được chở che.
"Vậy chị sẽ làm điều tôi muốn."_Tôi mỉm cười với Wonyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top