18

Tôi nhắn tin cho Wonyoung khi đang ngồi trên tuyến xe buýt quen thuộc, tuyến xe buýt mà tôi và em ấy thường ngồi cùng nhau đến trường và trở về nhà. Tuy vậy đối với bản thân tôi thì không thường xuyên lắm. Vì từ ngày tôi có người yêu, tôi không còn thời gian trò chuyện hay đi cùng với em ấy nhiều như trước nữa. Sau khi có người yêu, thì có lẽ đây sẽ được tính là lần đầu tiên tôi quay lại tuyến xe cũ.

Vào những ngày như thế này, người đầu tiên tôi nghĩ đến là Wonyoung. Vào những lúc tôi cảm thấy cô đơn, trống rỗng như lúc này nhất thì tôi liền nghĩ đến em ấy.

Nhưng tôi cũng ghét bản thân mình đôi chút vì những điều vui vẻ, hạnh phúc thì tôi dành cho riêng mình hoặc chia sẽ cho người yêu. Ấy vậy mà vào những lúc tôi cảm thấy chán nản nhất tôi lại làm phiền em ấy.

Tôi không biết là Wonyoung sẽ cảm thấy tôi phiền phức như thế nào.

Sau cuộc thi Hoa khôi, Nam khôi tôi đã vội vàng đến gặp người yêu nên đã bỏ mặc em ấy, còn quên béng luôn việc đưa quà giáng sinh mà tôi đã chuẩn bị để tặng cho em ấy.

Tuy nhiên lúc này em ấy lại đồng ý về nhà nhanh với tôi, cũng như chấp nhận cho tôi ở cùng em ấy, dù lúc nãy chính tôi là kẻ đã bỏ lại Wonyoung.

Tôi vừa về đến căn hộ của mình chưa đầy 2 phút thì Wonyoung cũng vừa về tới. Mặt em ấy lã chã mồ hôi, hơn nữa có vẻ như là cực kì kiệt sức.

"Nhóc ổn chứ Wonyoung?"_Tôi vừa hỏi, vừa giữ em ấy lại.

"Em vẫn ổn đó.Vào nhà thôi."_Rồi em ấy cố gắng tự bước lại căn hộ và mở cửa ra trong trạng thái không còn chút sức lực.

Sau khi đèn căn hộ sáng lên thì Wonyoung cũng đã ngồi vuốt mồ hôi trên giường. Tôi không biết là em ấy đã làm gì vừa nãy để cơ thể trở nên như vậy. Nhưng tôi vẫn nhanh chóng đóng cửa và đem nước lại đưa cho em ấy.

"Trước khi về đây nhóc đã làm gì vậy? Nhìn có vẻ mệt."_Tôi ngồi xuống bên cạnh Wonyoung.

"À, chỉ là sau khi đứng coi Hoa khôi, Nam khôi suốt khoảng 3 giờ đồng hồ xong, thì em gấp gáp chạy đến đưa đồ cho bạn. Sau đó nhận được tin nhắn của chị nên chạy nhanh về nhà luôn vì sợ chị đợi."

"Xin lỗi em."_Thì ra tôi là một trong những nguyên nhân khiến Wonyoung mệt mỏi suốt cả ngày hôm nay. Tôi đã bắt em ấy đi đến trường cùng tôi, và cũng chính tôi là người khiến em ấy hối hả trở về nhà. Hơn nữa tôi còn xin lỗi nhưng không dám nhìn thằng vào mặt em ấy nữa.

"Không có gì mà."_Em ấy phẩy tay.

Tôi cười với em ấy. Không biết là như thế nào, nhưng vừa nãy khi tôi thấy Wonyoung trong tình trạng thân thể rã rời thì tôi đã vô cùng lo lắng. Và lúc này tôi thấy em ấy ổn tôi cũng nhẹ lòng phần nào.

"Sao hôm nay chị không ở cùng với người yêu?"_Wonyoung hỏi tôi sau khi uống hết một ngụm nước lớn.

"À"_Tôi cười nhạt. "Cô ấy nói là sẽ đi liên hoan cùng với đoàn thi của khoa, chị cũng không muốn đi cùng vì sợ mất tự nhiên."

Những gì tôi nói với Wonyoung chỉ đúng được một nữa. Người yêu của tôi đúng là đi cùng với đoàn dự thi, nhưng cô ấy đã không đồng ý để tôi đi cùng vì cô ấy không muốn.

Vào những lúc như thế này tôi rất muốn ở bên cạnh cô ấy. Tôi không biết cô ấy nghĩ như thế nào, nhưng với tôi, tôi muốn cùng đón nhận những điều đặc biệt cùng với người đặc biệt.

Tôi muốn cùng người yêu ăn uống sau những ngày cô ấy vất vả thi. Tôi cũng muốn cùng người yêu dạo phố vào ngày lễ giáng sinh. Và tôi còn muốn làm người yêu mình bất ngờ vì món quà tôi đã chuẩn bị.

Nhưng mà thành ra đêm giáng sinh tôi lại khiến một người khác bị dính phiền phức từ tôi. Có lẽ Wonyoung cũng muốn giành hôm nay ra để làm điều đặc biệt cùng với người đặc biệt của em ấy.

"Wonyoung"_Cảm giác có lỗi của tôi lại trỗi dậy. "Chị thật sự xin lỗi nhóc."

"Em đã nói em ổn, coi như hôm nay vận động mạnh một hôm vậy."

"Không phải"_Tôi xua tay. "Đáng lẽ hôm nay chị không nên gọi em về nhà với chị. Chị nên để em có thời gian gặp người đặc biệt của em.Chị ích kỉ quá phải không?"

"Sao chị lại nói như vậy?."_Wonyoung nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành và ấm áp. Cái nhìn ấm áp đó lại khiến tôi nhẹ lòng hơn những cái nhìn mà người yêu chính thức dành cho mình. "Dù gì thì hôm nay em cũng sẽ ở nhà mà."

"Vậy sao..."

"Chị yêu cô ấy nhiều đến mức nào vậy?"_Wonyoung đột nhiên hỏi tôi.

Nhiều đến mức nào sao? Tôi cũng không biết giữa tôi và cô ấy đã đến mức yêu hay thương chưa nữa. Hay vẫn chỉ ngừng lại ở mức thích nhau và cũng không đến mức có thể gắn bó với nhau lâu dài nữa.

"Làm sao mà đong đếm được đúng không?"

"Cũng phải." Nói dứt lời em ấy đến bên tủ TV lấy ra một gói quà nhỏ đem đến cho tôi. "Tặng chị."

"Cảm ơn nha. Là cái gì vậy?"

"Nước hoa thôi."_Em ấy quay lại ngồi cạnh tôi.

"Chị tặng nhóc."_Tôi cũng lôi món quà mà tôi đã chuẩn bị cho Wonyoung ra. Tôi đã mua vào hôm mà tôi gặp em ấy ở Lotte Young Plaza. Tôi đã mua cùng lúc với chiếc lắc bạc của người yêu tôi.

"Em được thắc mắc nó là gì
không?"_Em ấy cười.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy được em ấy cười đẹp đến như vậy. Nụ cười của em ấy cực kì thu hút tôi và còn rất nữ tính nữa, dùng chữ quyến rũ vẫn được mà đúng không?

"Là đồng hồ đó."

"Cảm ơn chị nha."

Không khí có một chút gì đó ngượng ngùng.

"Thật ra."_Tôi chủ động phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng này. "Nhóc có nghĩ là vào những ngày đặc biệt nên ở cùng với người đặc biệt không?"

"Có chứ! Nhưng đôi lúc cũng không hẳn là như vậy."

"Có nghĩa là sao?"_Tôi thắc mắc.

"Có nghĩ là đôi lúc ở cùng với một người mà chị cho là đủ đặc biệt đối với chị, thì dù là một ngày bình thường thì nó cũng sẽ trở thành đặc biệt. Hay việc vào một ngày đặc biệt chị cố gắng làm mọi điều với người không đủ đặc biệt thì nó cũng hóa bình thường. Người đặc biệt vào ngày đặc biệt là do chị cảm nhận thôi."

Vậy giữa tôi và người yêu đã đủ đặc biệt với nhau chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top