16

"Tại sao chứ?"

"Tớ cảm thấy điều này hết sức bình thường, không phải sao?"

Tôi cứ liên tục nghe được giọng nói bực bội của một cô gái ở phía bên ngoài cửa. Khi câu nói kia vừa ngừng hẳn thì đầu óc tôi dường như cũng đã tỉnh theo. Tôi đã cố xua đi giọng nói chói tai có phần gắt gỏng của cô gái ấy đi. Nhưng tiếc thay là tôi đã không thể tiếp tục tận hưởng giấc ngủ của mình được nữa.

Vào một ngày nắng trời không quá gắt, tôi thật sự muốn nằm tận hưởng cái thời tiết như thế này thật lâu, lâu hơn như thế này nữa.

Muốn dành ngày hôm nay ra chỉ để lười biếng. Nhưng đáng tiếc thay là tôi lại bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau.

"Cậu nghĩ là bình thường nhưng tớ  thì không."_Lần này cũng là một giọng nữ.

Tôi cảm thấy giọng nói này có một chút quen thuộc, nhưng tôi không muốn nghĩ xem là ai, chỉ vội chửi đổng: "Mới sáng sớm đã cãi nhau ầm ĩ, phiền phức."

Tôi với lấy cái gối, dùng nó để đè lên đầu mình, hòng che đi tiếng cãi nhau ở phía ngoài cửa.

"Tớ và cậu ấy chỉ gặp gỡ nhau để tập luyện cho cuộc thi. Cậu cũng biết mà."

"Tập cùng mọi người rồi vẫn không đủ sao? Tớ chẳng thấy điều gì cần thiết để phải tập riêng như vậy."

Trong mối quan hệ yêu đương, con người ta thường cãi nhau về những điều vặt vãnh như vậy sao?

"Tụi tớ chỉ đang luyện tập. Cậu đừng ghen quá lên như vậy, cậu thôi ghen chuyện vớ vẩn đi được không?."

"Tại sao chứ? Tớ không được quyền ghen sao......"

Giọng nói của người nữ nhỏ dần, có lẽ là đang kiềm nén cơn giận của bản thân.

Tuy là tôi đã dùng chiếc gối để che đi tiếng gây nhau ở ngoài kia, nhưng tiếng gây nhau vẫn cứ cố tình lọt vào tận hai tai tôi. Và tôi đã nghe không sót chữ nào từ khi tôi nhận ra giọng của người nữ lớn tiếng khi nãy là chị Minju.

Tôi nhận ra nhưng có một chút phân vân giữa việc tiến lại gần cửa và việc cố gắng không quan tâm hai người họ.

Thế là tôi đã quyết định nằm yên nhưng chỉ được một chút, lúc này tôi đã chạy ù đến cánh cửa căn hộ. Vặn nắm cửa nhẹ nhất có thể. Rồi hé nhỏ cửa ra chỉ đủ để nhìn lén. Tôi nghĩ chắc có lẽ hai người họ không quan tâm đến kẻ ngoài cuộc như tôi đâu.

Minju thì mặc quần jeans với áo thun thoái mái, cùng với đôi dép trong nhà. Còn cô bạn gái thì hôm nay trang điểm xinh xắn, mặc đầm có hoạ tiết nhỏ điểm xuyến, làm cho cô ấy nổi bật hơn.

Hai bàn tay của chị Minju siết chặt bàn tay trắng trẻo của người yêu mình, mặt chị ấy có một chút nhăn nhó nhưng có vẻ cũng đã nguôi ngoai phần nào. Còn cô người yêu được trang điểm xinh xắn nhưng gương mặt lại đang cau có.

Khi hai người họ cãi nhau, tôi không biết là họ đau buồn bao nhiêu. Nhưng tôi là người ngoài cuộc mà lại đang đau như chết đi sống lại. Tim tôi cứ thắt lại với mỗi cái siết tay, cũng như là ánh mắt mà Minju dành cho người yêu chị ấy.

"Thôi được rồi, tớ xin lỗi."_Chị ấy dịu giọng lên tiếng. "Tớ biết ngày mai là cậu sẽ thi, nên em mới cố gắng như vậy. Là tớ ghen tuông không đúng."

"Ừ"_Người yêu chị ấy bắt đầu phụng phịu, làm mặt hờn dỗi.

"Vậy tớ đưa cậu đến trường để tập nha. Rồi tối hôm nay cậu về mấy giờ, tớ đón. Cậu tập năng khiếu ổn thoả chưa?"_Chị Minju tuôn cả một mớ câu hỏi ra.

"Một lát nữa bạn tập của tớ sẽ qua đón, tối cậu ấy đưa tớ về."_Cô ấy dứt khoát nói.

Tôi nhìn thấy gân cổ của Minju nổi xanh, nổi đỏ lên. Tôi biết là chị ấy rất thương người yêu, chị ấy làm biết bao nhiêu là thứ cho người yêu của mình. Và cũng vì lẽ đó nên Minju chắc là sẽ không muốn làm lớn chuyện với cô người yêu hoa khôi của mình, mặc dù có vẻ Minju giận thật sự. Vả lại ngày mai người yêu chị ấy phải thi Hoa khôi, Nam khôi gì đó cho nên chị ấy có lẽ cũng thông cảm.

"Nhưng chỉ hôm nay và ngày mai nữa thôi nha!"_Chị ấy cầm tay của người yêu đặt lên ngực của mình. "Tớ sẽ rất đau đó khi cậu thân thiết với người khác, mà người đó còn là nam khôi nữa."

Tôi cũng đặt một tay vào lồng ngực mình. Trái tim tôi hẫng đi một vài nhịp. Và tôi cũng đang rất đau nữa.

"Cậu nghĩ chúng mình cãi nhau như vậy tớ không buồn sao."

"Thôi nào."_Nói rồi, chị ấy lấy tay kéo nhẹ đầu người yêu mình lại rồi hôn nhẹ lên trán, lên má, và một cái hôn phớt trên môi.

Người tôi như muốn rã ra, đau đớn tột cùng. Tôi dùng tay dập mạnh cách cửa lại rồi quay lại giường. Và tôi cũng chẳng còn muốn quan tâm xem hai người ở ngoài cửa mang dáng vẻ như thế nào nữa.

Tôi thất tình và đang hành động nông nổi. Nhưng tôi muốn làm như vậy, tôi chính là muốn điên loạn với chính mình.

Và tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, tôi không muốn nghe, tôi thật sự không muốn nghe.

Nhưng tôi vẫn nghe, hơn nữa là cố tình nghe rõ từng chữ một.

"Cậu đi cẩn thận nha. Tớ yêu cậu.... "

Tôi nằm vật người ra giường, ngắm nhìn mớ dây đèn một cách thẫn thờ, vô định.

"Wonyoung! Wonyoung! Trễ rồi."

Lúc này tôi đang chạy hồng hộc trên hành lang của trường, tôi đang gấp gáp chạy đến hội thi Hoa khôi, Nam khôi của trường.

Chị Minju đã cố gắng gọi tôi dậy để đến đây cùng với chị ấy vào khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ trước. Nhưng bản thân tôi có chút phân vân và còn cảm thấy không ổn với những gì tôi đã nghe và nhìn thấy được vào ngày hôm qua, cho nên tôi đã lưỡng lự rất lâu. Và điều này đã khiến cho cả tôi và chị ấy đều trễ hội thi khoảng 20 phút.

"Chị biết đường đến nơi biểu diễn hả?"_Tôi vừa thở mệt nhọc vừa hỏi người con gái thấp hơn một cái đầu đang vội vã.

"Chị từng đến đưa đón người yêu mà."_Nói rồi chị ấy nắm lấy cổ tay tôi, vội vội vàng vàng đi đến hội trường lớn, nơi có người yêu của chị ấy, hơn nữa là nhiều gương mặt xinh đẹp khác.

Bên trong hội trường chật kín người, số người đến xem nhiều hơn so với tôi tưởng tượng. Chị vẫn cầm cổ tay tôi, và chị ấy lôi tôi đi qua đám người đông đen chen chút. Chúng tôi cố gắng một chút cũng đã đến được trung tâm của khán phòng. Tuy không phải là gần sân khấu nhưng vẫn đủ để xem được trọn vẹn buổi biểu diễn.

"Chị Minju!"

"Sao hả Wonyoung?"_Chị ấy mắt đang chăm chăm hướng lên sân khấu. Tôi không biết là trên sân khấu đang diễn ra phần thi gì hay vẫn đang là khâu chuẩn bị, vì lúc này tôi chỉ chú ý đến bàn tay của Minju vẫn siết lấy phần cổ tay của tôi.

"Ừm... chị buông tay tôi ra được rồi đó. Tôi đã đứng đây xem cô ấy cùng chị rồi."

"Ừm nhỉ"_Cánh tay chị ấy buông lỏng ngay lập tức.

Tôi cũng không biết diễn tả cảm giác của mình ngay lúc này sao cho đúng nhất. Tôi hơi hụt hẫng vì cách chị ấy buông vội tay tôi. Nhưng cũng là vì tôi đã yêu cầu chị ấy làm như vậy.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top