13
Tôi thở dài mệt mỏi vì trời ngoài kia đã mưa liên tục, tính đên hôm nay là đã ngày thứ hai.
Lúc này tôi đang ngồi trong căn hộ của Wonyoung_ nhóc con đối diện căn hộ của tôi.
Diện tích căn hộ của em ấy không khác tôi là bao. Nhưng cách sắp xếp không gian làm cho căn phòng như rộng hơn, thoáng hơn, và giống một căn nhà của một gia đình hơn là phòng của sinh viên. Và điều khiến tôi bất ngờ nhất là mớ dây điện màu lúc tôi dùng để tỏ tình được em ấy giữ lại và treo lên. Tuy là nó không ăn nhập lắm với căn phòng, nhưng nhìn chung thì cũng chấp nhận được.
Và nếu nhóc đã đem những thứ 'tàn dư' về giữ như vậy thì xin nhóc giữ kĩ giúp tôi nhé!
Đáng ra tôi nên trở về phòng mình và đánh một giấc thiệt sâu với thời tiết này. Nhưng nếu bạn thấy đứa em mình đang bị bệnh vả lại còn ở một mình nữa, thì chắc chắn bạn cũng sẽ không đành lòng bỏ đi.
Em ấy có vẻ cảm nặng, cơ thể đôi lúc hạ nhiệt, đôi lúc lại nóng lên bất thường nên tôi phải ngồi trông em ấy. Là tôi tự nguyên chăm sóc em ấy.
Tôi đã tranh thủ lúc thân nhiệt em ấy bình thường liền chạy vội đi mua một chút đồ về để nấu cháo cho em ấy, ờm và để bỏ vào bụng tôi nữa.
Nhóc con Wonyoung này vừa nhìn vào thì như một người phụ nữ trưởng thành, nghiêm túc. Nhưng em ấy lại khá là vui tính và có đôi chút ngây thơ, tuy nhiên em ấy ăn nói vô cùng lịch thiệp. Tôi đoán là em ấy được chăm sóc kỹ từ nhỏ. Vì lẽ đó nên có thể là em ấy không biết cách chăm sóc cho bản thân mình cho lắm.
Đêm hôm qua trời mưa rất to, tiếng sấm và tiếng sét đánh to vài lần. Khoảng gần 12 giờ khuya, tôi đang xem dở bộ phim tình cảm thì nghe tiếng gõ cửa. Cảnh tượng mà tôi gặp được làm tôi cảm thấy hơi hốt hoảng.
Wonyoung gõ cửa phòng tôi, người em ấy ướt sũng, còn nồng nặc mùi rượu, cặp mắt cũng đỏ ké từ đêm hôm qua. Em ấy say đến mức không nhận biết được căn hộ của chính mình. Tôi cũng không chắc là em ấy có lỡ gõ nhầm phòng ai trước tôi không nữa!
Tôi vội đỡ em ấy và chấp nhận vác cơ thể nặng trịch ướt sũng về ngược lại cánh cửa đối diện. Tôi rặng hỏi em ấy rằng thẻ khoá để ở đâu. Còn em ấy vì quá say nên chỉ lèm bèm được mỗi câu: "Cho tao về ngủ". Tôi cố gắng lục tất cả mọi thứ từ túi quần đến cặp sách để kiếm thẻ khoá.
Điện thoại của Wonyoung cũng đã ướt hết, tôi vội giúp em ấy vào nhà tắm để tỉnh táo, còn phần mình thì tìm cách để làm khô điện thoại.
Điện thoại tạm khô ráo thì lại quay sang tìm Wonyoung. Em ấy say đến nỗi ngủ quên dưới vòi hoa sen.
Sáng hôm nay tôi có ít tiết học nên đã tranh thủ về sớm xem tình hình người say tối hôm qua như thế nào. Em ấy thật sự đã quên sạch sẽ hết việc ai là người đã giúp em ấy về căn hộ. Nhìn cách em ấy bối rối khi tôi biết được hình dạng say xỉn của Wonyoung tối hôm qua thiệt là dễ thương.
Tôi biết là nên khen em ấy xinh đẹp hơn. Nhưng trong lúc này tôi chỉ muốn dành từ 'dễ thương' cho mỗi em ấy.
Lúc này, tôi nhìn em ấy rồi nghĩ về những chuyện xảy ra xung quanh chúng tôi, rồi khẽ bật cười ra tiếng.
Như hôm đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã muốn cười lớn vì điệu bộ của em ấy.
Nhìn cách em ấy bối rối vì không biết cách làm cho điện sáng thật khiến cho người khác cảm thấy hơi buồn cười một chút.
Tôi nhớ rõ những hôm tôi giúp em ấy học Toán, những lần cùng ngồi xe buýt đến trường, mỗi một lần một tôi đều cảm thấy vui vẻ. Em ấy đôi lúc lại nói một vài điều làm cho tôi cười phá lên. Đôi lúc lại nói một vài thứ làm cho tôi chẳng thể hiểu nỗi.
Nhưng chung quy lại là tôi vẫn muốn có một tình bạn tốt đẹp với em ấy.
Em ấy còn giúp tôi tỏ tình với người con gái mà tôi thích. Em ấy dành cả một ngày hôm đó chỉ để giúp tôi thay vì nghỉ ngơi. Em ấy chấp nhận tự dọn dẹp lại những thứ mà tôi bày ra. Tôi thật lòng cảm ơn em ấy.
Cho nên hôm nay khi tôi biết em ấy bị bệnh, tôi đã cố ý đến để chăm sóc cho em ấy.!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top