12

Chị ấy quan tâm tôi như một đứa em không hơn không kém. Chỉ là tính tình của chị ấy không bốc đồng hay thích trêu chọc người khác như những đứa bạn cấp 3 của tôi, chị ấy cũng không thô kệch như tôi. chị Minju luôn giúp đỡ tôi như vậy, chị ấy không hề cho tôi hy vọng mà chỉ là chị ấy làm những gì chị ấy nghĩ là đúng, có lẽ vậy! Chỉ có tôi, từ đầu đến cuối là thích chị ấy, chỉ một chút hành động mà chị ấy dành cho tôi, tôi cũng đều quy chụp nó thành một cơ hội, một cơ hội nhỏ chẳng hạn.

Tôi nên làm gì với tình trạng trái tim của tôi hiện giờ đây??

Tôi vào phòng, kéo chăn đến vai, quay mặt sang hướng của sổ nằm đó, nhìn mưa cứ tiếp tục rơi. Không bao lâu sau, chị Minju cũng đã thay đồ xong rồi có mặt ở căn hộ của tôi như chị ấy đã nói.

"Vừa nãy nhóc đã mua gì ở 7eleven vậy?"_chị Minju vừa nói vừa xem túi đồ tôi vừa mua trước khi gặp chị ấy. "Nhóc định ăn mì trong lúc bệnh như vậy thật sao? May quá, có cháo gói, nhóc ăn đỡ nha."

"Chị có cần em giúp gì không?"_Tôi ngồi dậy, xoay mình hướng về phía chị ấy đang đứng.

"Vậy nhóc uống sữa đi."_Minju đem hộp sữa về phía tôi.

"Uống xong rồi chị có cần em giúp chị cái gì nữa không?"_Tôi đưa tay nhận lấy hộp sữa, rồi hút một lần là xong.

"Ừm, vậy nhóc nằm ở đó nghỉ ngơi giúp tôi nhé."_Minju lúc này đang loay hoay xử lý món cháo gói.

"Cái này đâu có gọi là giúp."

"Người bệnh chỉ cần giúp người chăm mỗi việc là nằm yên đó và nghỉ ngơi thôi là đủ rồi."_Chị ấy nheo mắt cười với tôi.

"Vâng vậy cũng được"

Do bụng đã rất đói vì ngủ một mạch từ tối hôm qua đến tận trưa hôm nay nên tôi đã ăn một loáng là hết mà không cần quan tâm là vị cháo như thế nào.

Sau khi ăn xong chị Minju bắt tôi ngồi yên đó, nhưng không được phép ngủ mặc dù hai mí mắt tôi nặng trĩu. Do chị ấy đã chạy đi mua thuốc và đồ cặp nhiệt cho tôi. Sau khi cặp nhiệt và uống thuốc xong thì tôi mới được chị ấy cho phép ngủ.

Tôi đã ngủ khá lâu, khi mở mắt dậy thì đã thấy Minju ngồi cạnh tôi ở trên giường, tôi thật sự đang cảm nhận được sự an toàn.

Ngoài trời cũng đã sập tối!

Đầu óc tôi đã đỡ hơn một chút, cơ thể của tôi cũng đã ổn hơn.

"Nhóc muốn ăn gì không?"_Chị hỏi khi thấy tôi dậy.

"Còn gì để ăn sao?"

"Chị có nấu cháo cho nhóc."

"Vậy chị đã ăn gì chưa?"

"Người bệnh không cần lo lắng đâu. Chị đã nấu cháo cho chúng ta, chị cũng đã ăn rồi."

Các bạn không nhầm đâu, chị Minju nói là chúng ta đó! Nhưng chúng ta ở đây chỉ tôi và chị ấy, chúng ta ở đây là chỉ là bạn, và chúng ta ở đây chỉ là hai đường thằng song song. Haha...

Chị mang cháo đến cho tôi ăn, và tôi tin rằng món cháo này ngon hơn món cháo gói lúc chiều tôi ăn gấp nhiều lần. Đơn giản là vì chị ấy đã làm nó cho tôi ăn.

"Wonyoung à, nhóc vẫn còn nóng lắm, tối nay tôi ngủ cùng nhóc nha."

Tôi chỉ là đang sốt và có một chút đau đầu thôi đúng không? Không hề lãng tai mà phải không?

Tối hôm nay tôi sẽ được ngủ cùng chị ấy, và chúng tôi sẽ được nằm cạnh nhau.

"Chị chắc chứ?"

"Ừm! Hay là chị không được ngủ ở đây?"_Chị ấy nói bằng giọng trêu ghẹo.

"Không có"_Tôi xua tay. "Hôm nay em chỉ cảm thấy mình hơi phiền phức."

"Vậy chủ nhà! Rốt cuộc là tôi có được ngủ không vậy?"

"Được! Tất nhiên là được."_Chị không biết đâu, con tim tôi đang nhảy múa ở bên trong này.

Chúng tôi cùng nhau ở chung một căn phòng, một chiếc giường nhưng người nào làm việc của người nấy. Tôi ngồi dậy tựa vào thành giường rồi quay sang nhìn chị Minju. Nhưng có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất ngay lúc này, chị ấy đang nhắn tin với người yêu chị ấy. Tôi liền rời mắt sang hướng khác, chỉ mỗi việc đó thôi đã khiến tôi tổn thương một chút rồi, tôi không muốn biết thêm việc hai người họ đang nói gì với nhau đâu.

Cho nên tôi quyết định đứng dậy, xoay người vài cái rồi bước ra chỗ cửa sổ, tôi đứng đó ngắm thành phố về đêm, ngắm nhìn những ánh đèn màu hoa lệ.

Và trời cũng đã thôi mưa!

"Nhóc tại sao lại ra đó đứng vậy??."_chị nói bằng giọng điệu lo lắng.

"Em chỉ muốn ngắm cảnh một xíu."_Tôi trả lời, nhưng không quay lại người lại. "Hôm nay em ngủ nhiều quá, nên muốn hít thở một xíu, cứ nằm hoài cũng không tốt phải không."

"Ừm.."

Tiếng ừm của chị ấy nửa vời, làm tôi phải liếc mắt nhìn người đang ngồi ở sau lưng mình.Minju vừa nhắn tin vừa cười. Chị ấy cười với vẻ mặt rất hạnh phúc, chắc hẳn là chị ấy đang nói chuyện với người yêu mình, chắc là một điều gì đó vui lắm.

Hôm nay chị ấy sẽ ngủ cùng tôi, tôi thật sự rất căng thẳng về điều đó. Không phải là vì chúng tôi sẽ ngủ cùng nhau mà là vì tôi sợ phải đối mặt với việc nhìn chị Minju vui vẻ, vui vẻ với một cô gái khác không phải tôi.

Tôi sợ nhìn cách chị ấy yêu chiều người con gái đó, và tôi sợ hơn nữa là việc trái tim mình phải chịu đau khổ.

Tôi xin đêm nay qua nhanh một chút nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top