11
Tôi trở mình dậy sau một giấc ngủ mà tôi cho là nó rất sâu. Sâu đến mức lúc này đầu tôi đau như búa bổ, mắt cũng rất mỏi, tôi hoàn toàn không muốn nhấc thân mình để bước ra khỏi giường.
Tối hôm qua sau khi đi bộ dưới mưa ngắm đường phố, tôi về nhà với tình trạng ướt sũng, cặp sách cũng ướt tất. Sau đó tôi lại vào phòng tắm, xả vòi sen nhưng lại ngủ quên dưới vòi sen. Và cơn say thì vẫn còn nên tôi chẳng còn tí kiên nhẫn nào để lau tóc hay sấy nữa. Tôi cứ để tình trạng đầu ướt nhẹp rồi leo lên giường ngủ say một giấc đến giờ này.
Tôi quay qua nhìn trời ngoài cửa sổ, trời hôm nay cũng là một màu xanh đen xen lẫn một chút xám xịt. Những hạt mưa nhỏ, nhưng dày vẫn cứ liên tục rơi không ngừng nghỉ.
Tôi cố gắng gượng dậy, tựa lưng vào giường rồi với lấy điện thoại để kiểm tra IG và Twitter. Tôi cứ lướt xem Twitter liên tục, và không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra ngày hôm nay. Nhưng ngay lúc đó tôi nhận được tin nhắn IG từ cô bạn cùng lớp mà hôm qua tôi đã đồng ý tìm hiểu.
Mi_a: Không biết là cậu đã dậy chưa? *sticker*
Jang Wonyoung: Mình vừa mới dậy.
Mi_a: Vậy sao?
Mi_a: Không biết hôm nay cậu có rảnh không? Chúng mình có thể ra ngoài cùng nhau không?
Jang Wonyoung: Bây giờ không phải là trời đang mưa sao?
Mi_a: Đúng rồi! Nhưng chỉ là muốn cùng cậu ra ngoài thôi.
Jang Wonyoung: Vậy cho mình xin lỗi cậu. Hôm nay mình hơi đau đầu. Mình xin không đi nhé.
Mi_a: Cậu đau đầu sao? Vậy không cần đi. Cậu ở một mình mà phải không? Mình có thể đến...ừm để chăm sóc cậu được không?
Jang Wonyoung: Không cần đâu. Mình chỉ hơi căng thẳng một chút, chỉ cần ngủ một xíu là ổn mà.
Mi_a: Vậy cậu ngủ đi nhé. Mình không làm phiền cậu vậy!! *sticker*
Tôi mệt mỏi buông điện thoại xuống giường!
Hôm qua tôi nói "Vậy chúng ta tìm hiểu nhau đi.", chính xác là tôi đã nói như vậy với cậu ấy. Nhưng hôm nay tôi lại từ chối để đến gặp cô ấy, và cũng đã từ chối để cô ấy đến đây gặp mình.
Hôm qua tôi nói "Vậy chúng ta tìm hiểu nhau đi.", nhưng sau đó tôi lại nói với đứa bạn thân rằng tôi thất tình, trong khi tôi đã đồng ý bước vào một mối quan hệ mới.
Xét về phương diện này thì tôi là thể loại gì đây chứ? Tôi đang đem tình cảm của cô ấy ra đùa giỡn, tệ hơn nữa là tôi đáp lại tình cảm của cô ấy dành cho mình dựa theo cảm xúc của bản thân.
Có lẽ tôi nên sửa chữa lại quyết định của mình trước khi mọi thứ đi quá xa. Nếu cô ấy buồn vì tôi thì tôi sẽ lại tiếp tục trở thành một đứa tồi tệ hơn nữa.
Tuy nhiên lúc này tôi cần phải nhấc người rời khởi giường để kiếm cái gì đó bỏ bụng, bụng tôi lúc này đang biểu tình rồi. Tôi xin dời việc dừng tìm hiểu nhau lại với cô bạn cùng lớp vào ngày mai nhé!
Tôi vừa chải răng, vừa nhìn mình trong gương. Hai tròng mắt của tôi lúc này đỏ ngầu, chắc có lẽ tôi mệt và kiệt sức vì hôm qua uống hơi quá đà.
Rồi tôi vuốt mớ tóc của tôi vài cái đại khái, cầm một ít tiền lẻ mà tôi để lung tung trong căn hộ của mình rồi xỏ dép để đi xuống 7eleven.
Tôi đang loay hoay khóa cửa thì gặp cô bạn nhà bên vừa đi học về, tôi thấy cô ấy mặc đồng phục nên đoán như vậy. Vẫn như những lần trước, cô ấy vẫy tay rồi mỉm cười với tôi, sau đó hai chúng tôi mạnh ai lại quay về làm việc của người đó. Nhưng hôm nay cô ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, và bắt chuyện với tôi sau bao lần gặp mặt nhau và chỉ cười.
"Mắt của cậu đỏ quá vậy? Cậu bị bệnh sao?"
Tôi bị bệnh? Tôi thử lấy tay sờ trán và sờ vào má mình khi cô ấy nói như vậy. Tôi đâu có cảm nhận được một chút nóng nào từ cơ thể mình đâu?
"Chắc là tôi hơi mệt thôi."_Tôi cười với cô ấy.
"Cũng có thể"_Cô ấy mở cánh cửa phòng ra. "Cậu là con gái, ở một mình nữa, nếu có gì bất tiện hay cần thì có thể gọi mình giúp. Mình vào nhà trước, nếu cần thì gọi mình nha."
"Cảm ơn cậu."_Tôi thật tâm cảm ơn sự giúp đỡ cũng như nhiệt tình của cô ấy, nhưng cho tôi lại xin không nhờ vả vậy. Nếu tôi nhờ vả cô ấy, rồi người yêu cô ấy biết thì đời tôi kể như tiêu điều.
Cuộc nói chuyện của tôi và cô bạn nhà bên lúc nào cũng nhanh chóng như vậy. Tạm biệt cô bạn xong, tôi đi xuống 7eleven nhanh nhất có thể, tôi muốn bỏ cái gì đó vào bụng cho thiệt nhanh rồi nằm ngủ tiếp, tôi sắp chịu hết nổi rồi!
Tôi chọn mua một hộp sữa, hai ly mì và lưỡng lự một hồi mới mua cháo để ăn phòng khi ăn mì không nổi.
Tôi chạy nhanh hết sức có thể từ 7eleven đến sảnh tòa nhà để tránh phải ướt quá nhiều, cái áo tôi mặt cũng mỏng nên khá lạnh.
Trong lúc tôi đang loay hoay với túi đồ thì tôi nghe được tiếng của chị Minju, giọng chị ấy rất rõ ràng, và chị ấy đã đứng kế bên tôi.
"Tóc nhóc cũng ướt rồi này."_Vừa nói chị ấy vừa lấy tay chà xát mớ tóc vốn đã rối tung của tôi.
Chị ấy đang mặc đồng phục học sinh, chắc là chị ấy vừa mới đi học về, và chắc là chị ấy cũng vừa mới gặp người yêu xong.
"Cám ơn chị. Cùng đi lên chứ."_Tôi thường hỏi chị ấy như vậy mỗi khi vô tình gặp nhau.
"Ừm cùng đi."
Rồi chúng tôi cùng nhau bước vào cùng một chiếc thang máy, cùng nhau đi dọc hành lang để về hai căn hộ cùng ở tầng 5 và nằm đối diện nhau.
"Wonyoung."_chị Minju gọi tôi khi đến trước căn hộ của chị ấy.
"Hửm?"_Tôi mỉm cười.
Chị ấy không đáp lại lời tôi, và chắc là chị ấy cũng không định nói gì thêm với tôi vì lúc này một tay chị ấy nắm lấy bàn tay tôi, tay còn lại sờ khắp trán và má tôi.
"Chị làm.... ờ sờ mặt em chi vậy. Mặt em có gì sao?"_Tôi cố gắng giữ tone giọng ngang ngang cùng với trái tim run lẩy bẩy. Chị ấy là lần đầu chạm lấy tay tôi, và chị ấy cũng lần đầu chạm vào mặt tôi, quan tâm tôi một ít.
"Nhóc thật sự bị cảm với hình như bị sốt rồi đó Wonyoung."_Lúc này chị Minju đã rời tay ra khỏi mặt và tay tôi.
Vừa nãy em cũng đã sờ rồi nhưng có cảm thấy nóng gì đâu!!! Trừ mỗi đôi mắt đỏ ké của bản thân.
"Chắc là trời nóng đó."_Tôi biện minh một cách ngu ngốc. "Em chỉ cần ăn rồi nằm ngủ một tí là hết thôi. Nếu có vấn đề thật thì em đến bệnh viện cũng không muộn mà phải không."
"Haizzz! Chị biết là nhóc đã lớn rồi, nhưng phải biết giữ sức khỏe chứ."_Chị ấy mắng tôi. "Hôm qua, chị đã thấy nhóc trở về nhà trễ và về với tình trạng ướt sũng còn say xỉn nữa. Hôm nay, tôi đã cố gắng về sớm để xem nhóc thế nào. Mắt nhóc cũng đỏ ké lên rồi, đừng có phủ nhận nữa."
"Em..."_Tôi thật sự không biết nói gì. Tôi không hề biết là chị ấy đã thấy tôi trong tình trạng bê bết vào tối hôm qua. Cứ gặp chị ấy thì tôi lại làm bao nhiêu chuyện xấu hổ, nhưng mà lúc này tôi không còn sức lực để đòi đem đầu đi chôn nữa đâu.!!
"Nhóc vào phòng nằm trước đi, tôi thay đồ xong rồi qua giúp nhóc. Đi, đi nhanh đi."_Chị giục tôi trở về phòng.
Tôi có thể từ chối cô bạn cùng lớp có tình cảm với mình, tôi có thể từ chối cô bạn cạnh nhà, nhưng tôi vẫn luôn không thể từ chối chị ấy.
Nhưng chị ấy có phải là quá tàn nhẫn không? Không, không hề!
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top