10

...

"Thật vậy?"_Chị ấy là vẻ mặt không tin tưởng. "Nếu vậy thì hai đứa nói chuyện tiếp đi, hai người chị về khoa đây."

Rồi Minju và người yêu chị ấy đi ngang qua tôi, tôi nhìn theo hai người họ cho đến lúc bóng lưng của họ khuất đi.

"Vậy..."_Cô bạn cùng lớp lên tiếng, tôi thu tầm mắt lại và nhìn cô gái trước mặt. "Vậy ra cậu có người cậu thích rồi sao. Mình lỡ nghe được bạn cậu nói."

"Ừm"_Tôi gật đầu.

"Cũng không sao."_Cô ấy cười. "Nếu cậu cảm thấy không thể theo đuổi người mà cậu thích được nữa, thì lúc đó mình tìm hiểu cậu cũng được mà, phải không?"

Nói rồi cô ấy nhanh chóng quay lưng, tôi thấy được những bước chân vội vàng của cô ấy.

"Vậy chúng ta tìm hiểu nhau đi."_Tôi hét lên với bóng lưng nhỏ nhắn.

Seoul chiều cùng ngày, những hạt mưa vẫn cứ lạnh lùng trút xuống.

Ông trời không cần khóc thay cho tôi đâu!

Vào giờ tan tầm hôm nay, tôi lại bắt một chiếc taxi nhưng không về nhà, mà đến nơi tôi hẹn với nhậu nhẹt với đứa bạn.

Chiếc xe taxi chật vật hơn 30 phút mới đến được cái quán mà tôi với Yuri hay ngồi cùng nhau để uống vài lon bia 'Sử Tử'.

Tôi lách qua dòng người đông đúng trong quán đển đến được cái bàn quen thuộc của tôi và nó hay ngồi.

Tôi thấy rồi!

Nó đang ngồi cạnh một người con gái nhỏ người, hai người đang ngồi nhưng có thể đoán rằng là người con gái ngồi cạnh Yuri thấp hơn nó khoảng một cái đầu.

Tôi tiến nhanh về phía đó.

"Mày tới rồi sao? Ngồi đi."_Vẫn là giọng nói đáng ghét của đứa bạn thân.

Tôi xin phép không thèm để ý đến mặt nó mà nhướng người qua nhìn người yêu nó vậy. Tôi vừa nhướng mắt qua nhìn thì vô tình ánh mắt của cậu ấy đụng trúng tôi, cậu ấy cười rồi vẫn tay chào tôi.

Cậu ấy xinh hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều. Theo như những gì tôi tưởng tượng thì cậu ấy cũng dễ thương. Nhưng thật sự người yêu của đứa bạn tôi xinh hơn gấp nhiều lần mấy bạn thụ mà tôi từng gặp, nét nào cũng đẹp!

"Mày nhìn cái gì mà dữ vậy?"_Lại là giọng nói chói tai của đứa bạn thân. "Bồ tao, không cần phải nhìn kiểu đó."

Tôi làm mặt chán ghét với nó rồi thả mình xuống ghế đối diện.

"Tao biết! Tao không có giành bồ của bạn mình. Không cần giữ kĩ tới vậy."_Dứt lời, tôi mở lon bia trước mặt, uống một ngụm lớn.

"Mày hôm nay bị sao? Mặt mũi nhìn chán đời vậy?"_Nó vừa lấy đồ ăn cho người yêu, vừa hỏi tôi.

"Tao hả?"_Lúc này tôi bắt đầu khui đến lon thứ hai. "Mẹ nó! Tao thất tình."

"Sao?"_Đứa bạn tôi trừng mắt lên hỏi. "Hôm trước vừa mới thích người nào đó mà? Hôm nay đã thất tình rồi sao?"_Nó hỏi bằng giọng ngạc nhiên.

"Ừ!"_Tôi lại tiếp tục uống những ngụm lớn bia. "Người tao thích vừa mới có người yêu hôm qua. Tao giúp người ta có người yêu đó."

"Ô ho~. Sao mày ngu dữ vậy? Sao mày không tấn công tìm hiểu trước, đợi người ta có người tỏ tình rồi bây giờ than thất tình?"

"Không phải như vậy. Chỉ là tao không nói được. Tao không muốn nói ra rồi mất luôn người đó."_Tôi lau vội một ít nước mắt ở khoé mắt.

"Haizzz."_Đứa bạn thân của tôi thở dài. "Ờ tùy mày vậy, chọn cái gì tốt nhất cho mày là được."

"Cậu, cậu ăn cái này đi."_Người yêu của nó cũng an ủi tôi. Cậu ấy chỉ vào chén đồ ăn được bỏ vào đầy ấp.

Tôi gật đầu rồi vừa ăn dần, vừa tiếp tục uống thêm vài lon nữa.

Tôi và Yuri cùng với người yêu của nó vừa uống bia vừa nói chuyện cho đến tận khuya.

Tuy nhiên tôi không nói gì nhiều chỉ nhìn hai người bọn họ. Nhìn cách cậu ấy cứ tíu tít bên cạnh đứa bạn tôi thiệt khiến tôi ghen tị.

Nhìn cách Yuri chăm sóc cho cậu ấy mà tôi cũng muốn được như vậy. Tôi cũng muốn chăm sóc cho chị ấy như vậy! Muốn quan tâm chị ấy nhiều hơn, muốn ở bên cạnh chị ấy, muốn được ôm lấy chị ấy với tư cách người yêu.

Tôi bóp mạnh lon bia rồi quăng xuống bàn một cách chán chường.

Lúc này cũng đã khuya, ba chúng tôi gần như là những người cuối cùng rời khỏi quán.

Những cơn mưa phùng thường dai như thế đó! Trời đã về khuya, tâm trạng của tôi cũng đã lên xuống vài lần, nhưng mưa vẫn không dừng, dù chỉ là một chút.

Yuri và người yêu của nó nhất định muốn đưa tôi về vì trời mưa. Nhưng tôi cũng kiên quyết tự mình về. Rồi hai người họ cũng đồng ý. "Cậu cẩn thận nha" "Cẩn thận nha mày". Là những câu nói cuối cùng trước khi chiếc xe hơi phóng nhanh đi.

Tôi đứng lại đó một mình trơ trọi dưới trời mưa.

Tôi đứng dưới trời mưa một hồi lâu, năm ba chiếc xe taxi đã chạy ngang qua tôi, nhưng tôi không có ý định gọi taxi để về nhà.

Tôi bắt đầu đi bộ dưới cơn mưa để về căn hộ của mình. Cách tôi đi dưới mưa như đang tham quan một địa điểm du lịch nào đó. Không vội vã, không gấp rút, vừa đi vừa quan sát.

Tôi nhìn những dòng xe cứ hối hả chạy, lâu lâu lại dụi mắt vài cái rồi đi tiếp.

Tôi muốn trút sách hết mọi phiền muộn, cũng như đau buồn bằng cơn mưa này.

Tôi không chắc rằng mai tôi sẽ quên được hết, hay sẽ xoá đi được một chút gì đó về chị ấy.

Nhưng ngay lúc này tôi vẫn muốn làm như vậy. Vẫn muốn làm theo lòng mình, làm cho mình thoải mái nhất.

Liệu rằng mai tôi có thể bắt đầu tìm hiểu cô bạn cùng lớp hay không? Hay cứ thuận theo lòng mình vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top