3
Minhyuk khi vừa đóng cánh cửa căn phòng ngột ngạt ấy lại thì chạy như bay khỏi nhà hàng. Cậu lầm tưởng xa thật, Minhyuk cứ nghĩ dạo này anh trốn tránh cậu là để chuẩn bị cho ngày kỉ niệm một năm quen nhau, anh gọi cậu đến nhà hàng này là để làm cậu bất ngờ vì đây chính là nơi diễn ra cuộc hẹn đầu tiên của hai người. Ánh mắt ngạc nhiên lúc nãy... anh quên thật rồi nhỉ. Còn bạn thân của cậu... cậu thật không biết tâm trạng này là gì nữa. Cậu không thể tức giận vì một lí do nào đó, giờ trái tim cậu chỉ nặng trĩu. Lúc đó cậu nên tặng Kihyun một cái tát thì cậu sẽ nhẹ lòng hơn chăng? Nghĩ là vậy nhưng cậu không làm được.
Một giọt mưa rơi xuống mái tóc màu nâu sáng... hai giọt... ba giọt... cơn mưa của một ngày buồn cứ thế đổ ào xuống người Minhyuk. Cậu ngước mặt lên để đón hết những hạt mưa rơi vào người cậu. Dạo này anh hay đi công tác, chắc k phải đi vì công việc đâu nhỉ. Nghĩ đến đây, nước mắt của Minhyuk rơi xuống từng chút một, hòa lẫn với từng giọt nước lạnh lẽo của bầu trời. Cậu cứ đứng như vậy, mắc kệ mấy ánh mắt dò xét của kẻ qua đường...
Rồi bỗng những hạt mưa đột ngột dừng lại, mở mắt ra và cậu thấy một chiếc ô đen, nó đang cản đường sự ướt át lạnh lẽo tiếp tục chạm vào mặt cậu. Minhyuk nhìn xuống để nhìn gương mặt chủ nhân chiếc dù ấy. Thật lòng thì cậu đã mong đó là Hyunwoo, nghĩ rằng anh đã đuổi theo cậu, cậu thực sự vẫn có hi vọng rằng anh suy nghĩ lại về tình cảm của hai người, anh đuổi theo cậu vì anh chưa hết yêu cậu như cậu chưa hết yêu anh.
Minhyuk lại sai rồi, trước mặt là một người đàn ông cao ngang tầm cậu, đôi mắt nhỏ mở hờ nên trông thật giống hai sợ chỉ mảnh. Cậu quệt đi mấy hạt mưa trên mặt, nhỏ giọng hỏi – "Em biết đúng không Jooheon?". Chiếc áo khoác lớn che trọn người cậu, được em cẩn thận chỉnh chu để cậu bớt lạnh được phần nào.
Cậu cúi mặt xuống đất, nước mắt lại tiếp tục rơi, nhưng giờ chúng không được che dấu bằng những giọt mưa kia nữa. Cậu cúi xuống vì không muốn bất kì ai nhìn thấy cậu khóc. Phải chăng cậu đã quá mù quáng? Tất cả sự đáng nghi của anh đều bị che mờ bằng tình yêu mà cậu dành cho anh?
Jooheon bây giờ rất đau lòng, em thương xót cho cậu con trai đứng trước mặt - "Xin lỗi..." – em đưa bàn tay của mình cham vào mặt cậu, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên đối diện với mình. Dùng chính bàn tay ấy để quệt đi những giọt nước mắt ấm cứ nối tiếp nhau lăn dài trên đôi gò má lạnh cóng vì nước mưa. Rồi em lại áp bàn tay của mình vào má của Minhyuk, mong rằng sẽ truyền được chút hơi ấm nào đó cho cậu. Jooheon nhìn vào mắt Minhyuk, giọng nói của em nhẹ nhàng khẳng định – "Em hứa em sẽ không rời bỏ anh, được không?".
Cậu không nói gì cả, chỉ nhìn vào mắt em ấy, ánh mắt kiên định này của em cậu chưa bao giờ thấy. Sau quá nhiều sự lừa dối như vậy, cậu không thể hoàn toàn tin người khác chỉ qua một lời nói, nhưng đó lại là điều mà cậu cần nghe vào lúc này. Cậu lại cười cười, nụ cười đau đớn nhưng sao thật nhẹ nhõm. Em thấy cậu cười như vậy thì thoáng bất ngờ. Minhyuk đưa tay chạm vào bàn tay đang đặt trên má mình, vuốt nhẹ nó – "Cảm ơn em, mình về thôi."
Cả hai cùng nhau bước lại gần chiếc xe. Em mở cửa hàng ghế sau cho cậu, Minhyuk vừa vào xe liền nằm co người lại, kéo cái áo to bự của Jooheon lên như muốn trốn hẳn vào trong đó. Cậu thực sự rất mệt mỏi rồi. Joohen quay vào ghế lái, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Minhyuk đang run nhẹ lên vì lạnh thì chỉnh máy sưởi để trong xe ấm áp hơn rồi khởi động động cơ xe để đưa cậu về nhà.
------------------------------------
sand.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top