1
Minhyuk là một họa sĩ, đa số thời gian cũng chính là cậu chui rúc ở trong nhà cùng cây cọ vẽ, mấy tuýp màu và tấm bạt giấy trắng toát đợi chờ cậu làm cho sặc sỡ. Một ngày của cậu bắt đầu bằng việc thức dậy lúc mặt trời đã lên quá đỉnh, ăn qua loa vài thứ mà cậu mua được từ cửa hàng tiện lợi, cũng có khi là những món ăn mà bác chủ nhà đáng yêu (khác hẳn mấy bà thím kia) chuẩn bị cho cậu vì mãi thấy cậu ôm mấy hộp đồ ăn nhanh chẳng tốt lành gì cho sức khỏe. Cậu sẽ vừa ăn vừa cho mèo con ăn, xong cậu sẽ ôm mèo con một lúc cho đến khi nó vùng ra khỏi lòng cậu để đi tìm bác chủ nhà để mè nheo xin cá. Quá đáng thật, Minhyuk cũng cho mày ăn mà.
Mèo con đi khỏi rồi thì cậu sẽ đến bên đống cọ vẽ của mình, những bức tranh đắt giá sẽ được ra đời. Lúc cậu nhận ra cậu nên nghỉ ngơi thì cũng là khi ánh sáng không còn cung cấp để cậu tiếp tục vẽ tranh nữa, khi mặt trời đã đi ngủ tựa lúc nào. Minhyuk đứng dậy với tay bật đèn để căn phòng này thoát khỏi sự âm u, lật đật đi tắm rồi lao xuống tầng để dùng bữa với bác chủ nhà đang đợi cậu. Cậu sẽ ngồi luyên thuyên với bác ấy thật nhiều câu chuyện vặt vãnh, cậu giúp bác dọn dẹp, ngồi coi với bác vài chương trình tấu hài rồi hai người tạm biệt nhau về phòng. Mọi ngày cứ diễn như thước phim về cuộc sống đời thường nhẹ nhàng và bình lặng. Thực sự cậu cũng ngại chứ, khi cứ phiền bác phải nấu thêm một phần ăn cho cậu, nhưng bác ấy cứ khăng khăng không thay đổi ý định, muốn cậu cùng bác dùng bữa tối. Thường thì cậu sẽ tự xuống, bác vì không muốn phiền cậu nên chỉ đợi thôi, cậu xuống lúc nào thì cả 2 sẽ dùng bữa lúc đó. Có những ngày cậu sẽ thiếp đi vì mệt mỏi sau khi dành quá nhiều thời gian bên bức họa, cậu sẽ sực tỉnh khi nghe tiếng gõ cửa, nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 9 giờ, chạy đến mở cửa thì thấy bác đứng đó, cậu cúi đầu ăn năn hối lỗi bác cười nhẹ rồi bảo "Xuống ăn thôi, ta đói rồi". Thực sự bác như một người mẹ vậy. Minhyuk từng hỏi bác ấy tại sao lại đối với cậu tốt như vậy trong lúc bị con husky to gần bằng cậu đè lên vì dám giành mất quả bóng của nó, bác chủ nhà vuốt ve mèo con trong lòng mình rồi nói rằng – "Khi con vừa chuyển đến đây ta có cảm giác con đang rất đau đớn trong lòng, ta chỉ đơn giản muốn con thoải mái hơn một chút khi ở đây với ta thôi."
Nhớ những ngày đầu khi cậu vừa dọn đến đây để trốn khỏi những lời nịnh nọt của những tên giả tạo để tìm chút gì đó bình yên, trốn khỏi những ngày ồn ã, khỏi sự nhức đầu vì tiếng cười vô hồn ở nơi mà gần như ai cũng khoác lên lớp vỏ bọc thượng lưu để che giấu đi tâm hồn quá dỗi thối nát ấy. Cậu đã từng chịu đừng rất tốt những thứ đó, đắm mình vào thứ vật chất xa xỉ bao quanh mình vì đó là lẽ thường tình khi sống ở cái tầng lớp tiền được tiêu như rác này.
À... cậu đến đây để khuất mắt hai con người đó, trốn khỏi dối lừa mà Minhyuk nghĩ cậu sẽ không bao giờ gặp phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top