#5

Enjoy it!

...

Hyungwon vẫn đi học như bình thường, hôm nay em không ngồi ăn với Lee Minhyuk nữa mà đã có một cuộc hẹn với tiền bối Shin Wonho - hay còn gọi là crush của em.

Em ngồi ở một bàn ăn thoáng tầm nhìn, để Shin Wonho có thể tìm thấy em đang ở đâu. Không biết trùng hợp hay cố ý thế nhưng Lee Jooheon cùng đám bạn cũng ngồi gần đó. Từ chỗ em nhìn thẳng ra là có thể chạm mắt nhau rồi. Cơ mà Hyungwon chẳng quan tâm hắn nữa, kệ Jooheon, hắn muốn làm gì thì làm.

Em ngồi được một lúc thì thấy bóng dáng Shin Wonho, trên tay cầm hai suất cơm. Anh tiến tới chỗ Hyungwon khi đã tìm được vị trí của em.

Shin Wonho ngồi xuống đối diện em, đặt một khay cơm trước mặt Hyungwon, mỉm cười với em.

Lee Jooheon đang ăn cơm, tuy nhiên ánh mắt chẳng thể nào rời ra khỏi chỗ em. Hắn cảm thấy bực trong lòng khi thấy Hyungwon thân thiết với thằng cha tiền bối kia. Thìa hắn chạm khay cơm một cách mạnh mẽ, tạo ra tiếng kêu rất to. Bạn hắn bất ngờ, không hiểu rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra mà khiến Lee Jooheon tức giận.

- Này, mày làm sao đấy?

- Không có gì, mày cứ ăn đi. - Hắn trả lời cộc lốc, ánh mắt vẫn hướng về phía em. Chả lẽ lại dùng cái trò hắn hay trêu em để kéo Hyungwon đi? Chứ cứ như này mãi Hyungwon sẽ là của người khác mất thôi.

Đành vậy, Lee Jooheon bỏ luôn cả khay cơm mình đang ăn. Thế nhưng tiến tới gần chỗ em thì lại chần chừ. Cuối cùng, hắn lướt qua bàn Hyungwon như không có gì, tiến tới xe để khay cơm.

Lee Jooheon lục túi tính mua một cái bánh ăn, chợt hắn nghĩ ra gì đó, liền bỏ thêm khoảng 1000won ra mua một hộp sữa choco.

Hắn tiến tới bàn em đang ngồi ăn, cùng lúc Hyungwon nhận được hộp sữa mà Shin Wonho mua cho. Lee Jooheon đặt bộp hộp sữa đó xuống trước mặt Hyungwon, rồi giật lấy hộp sữa của Shin Womho trong tay em.

- Cái gì vậy?

- Không được uống sữa của người khác!

- Tại sao chứ?

Hắn chẳng nói gì với em nữa, lạnh lùng bỏ đi. Nhưng ngay khi vừa quay lưng, Lee Jooheon lại thở dài thườn thượt. Hắn thất bại rồi, hắn không có dũng khí khi đứng trước mặt em.

Hyungwon vừa mới ăn cơm xong thì đã có chuyện xảy ra, em đơ người, nhìn theo bóng dáng Lee Jooheon, rồi lại cúi xuống nhìn hộp sữa hắn vừa đặt xuống.

- Anh cất khay cơm giùm em được không ạ? Em cảm ơn.

Hyungwon nhanh chóng bỏ khay cơm lại ở đó, cầm theo hộp sữa, chạy đi tìm Lee Jooheon thật nhanh. Shin Wonho thấy em vội vã vì một chàng trai, chợt tò mò không biết mối quan hệ của em là gì. Anh cũng nhanh nhanh chạy đi cất khay cơm, rồi đuổi theo Hyungwon.

Shin Wonho thấy em đứng đờ người ra ở giữa đoạn đường từ căng-tin đi về phía sân trường, trước mặt là cậu trai vừa nãy đã vứt hộp sữa lên bàn cho em.

Tới lúc này anh không chạy nữa, mà từ từ tiến lại gần xem đã có chuyện gì xảy ra.

- Mày muốn gì đây Lee Jooheon?

- Chả cái gì cả. Có thể do mày đang ảo tưởng tao có ý với mày thôi.

- Tao ảo tưởng vị trí của tao trong mày sao? - Em nhếch khoé môi em một cách đau đớn.

Hyungwon có vẻ đang cố gắng không khóc, em cúi gằm mặt. Vì tức giận mà ném thẳng hộp sữa xuống đất, sữa đổ tung toé khắp mọi nơi, cũng là lúc một giọt nước mắt chảy dọc má Hyungwon.

Shin Wonho chẳng biết cái gì đã xảy ra, nhưng anh thấy em khóc, đôi chân tính tiến tới gần em chợt chùn bước.

Lee Jooheon nhìn mặt trông vẫn tỉnh bơ ra như vậy, tuy nhiên cảm xúc trong lòng lại khác một trời một vực. Hắn đã định nói hắn muốn em đừng quan hệ với tên tiền bối kia nữa, mà chỉ được chơi với mình hắn thôi. Thế nhưng ông tiền bối trời đánh kia lại xuất hiện ngay trước mặt hắn. Đành vậy, Lee Jooheon phải chịu nhìn em khóc như thế. Có lẽ hắn sẽ đợi một dịp khác.

Shin Wonho đứng đó cũng phải một lúc mà Hyungwon vẫn khóc. Lo rằng tên kia sẽ làm điều gì đó tệ hơn, Shin Wonho liền bước tiếp, ôm lấy người Hyungwon trong vòng tay của mình, vuốt nhẹ mái tóc em như để an ủi em, ngay trước mặt Lee Jooheon. Điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu, tuy nhiên Lee Jooheon cũng chỉ nhếch khoé môi rồi quay lưng bỏ đi.

Sao mà lại khó chịu thế này? Ông tiền bối đó thật đáng ghét, lý do ông ấy đến chẳng có gì ngoài phá đám Jooheon và em. Đáng lẽ chuyện sẽ chẳng đi xa thế này nếu tên kỳ đà cản mũi đó không xen vào.

Hắn sợ mất em, giờ thì đúng là sợ thật rồi.

Càng nghĩ Lee Jooheon càng tức, hắn cau mày, đấm thẳng vào tường. Đúng lúc đó, cô ả hôm nọ hắn đưa áo khoác cho đi ngang qua với đám nữ sinh khác. Thấy Jooheon, cô ta liền bắt đầu thay đổi bản chất, chạy lại hỏi han hắn.

- Lee Jooheon, cậu sao thế?

- Không sao, đi ra chỗ khác.

- Kìa, cậu làm sao vậy? Chúng mình là bạn mà, không thể nói cho mình được sao?

- ĐI RA CHỖ KHÁC! ĐÃ BẢO RỒI CƠ MÀ?

Đám con gái sợ xanh mặt, không dám sân si lại gần nữa, nhưng con ả kia lại biết đã có chuyện gì xảy ra.

Cô ta kéo theo đám chị em của mình đi ra chỗ khác, vừa khuất bóng Lee Jooheon, sắc mặt cô ta đã thay đổi.

- Này, Hanbee, sao mày bảo Jooheon thân thiện lắm cơ mà? Sao mà dữ thế? Còn quát bọn mình nữa!

- Tại vì... có đứa từ chối tình cảm của cậu ấy còn vứt quà cậu ấy tặng không thương tiếc xuống đất đấy.

- Ai cơ?

- Thì Chae Hyungwon chứ sao?

- Nhưng hai đứa nó là bạn thân mà?

- Ủa chứ mày không thấy thái độ của Jooheon rõ ra thế à? Cậu ấy thích nó đó! Tao tính rồi, chúng nó đang giận nhau như này, tao sẽ chọc tức thằng Hyungwon đó chơi.

Con ả nhếch mép một cách quỷ dị, tiếp tục bước đi.

...

comment đi các bạn ơiii =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top