#4

Enjoy it!

...

Hyungwon trèo lên xe anh hai mình sau khi đã đội mũ bảo hiểm lên. Tay em vẫn cầm cốc trà tiên thảo Shin Wonho mua cho em. Điều này khiến anh trai em bắt đầu nghi ngờ vì thằng nhỏ nhà mình chẳng đi uống trà sữa bao giờ cả.

- Cốc trà sữa mày mua ở đâu đấy?

- Sao tôi phải nói cho ông biết?

- Vì mày là em tao chứ gì?

- Không thích nói, làm sao? Ý kiến à? Tôi làm em ông thì tôi phải nghe lời ông chắc?

- Này, hỗn láo vừa thôi, tao về tao mách bố mẹ đấy!

- Đằng nào bố mẹ chả thấy, mách làm gì?

Em đang khó chịu, vô cùng khó chịu khi cái suy nghĩ Lee Jooheon đi chơi với người khác cứ hiện hữu trong đầu em. Nhỡ đâu hắn bỏ em thật thì sao? Nhỡ đâu hắn vì một đứa con gái mà vứt luôn tình bạn 5 năm giữa em và hắn?

Hyungwon giận Lee Jooheon tới mức em chỉ muốn bóp nát hắn, xé hắn ra thành trăm mảnh hoặc băm vằm Lee Jooheon cũng được.

Tình hình tệ quá, có lẽ hôm nay em sẽ gọi cho Minhyuk xả hết những nỗi buồn của em. Đồng thời chửi Lee Jooheon cho đã đời nữa.

- Sao hôm nay mày ăn nói cộc lốc thế? Có đứa nào làm mày khó chịu à? Hay lại thất tình? - Anh trai em hỏi.

Chiếc xe của anh trai em dừng lại trước cửa nhà Hyungwon, em cởi mũ bảo hiểm, bước xuống xe rồi ném thẳng cái mũ ấy vào giỏ xe không thương tiếc.

- Không cần biết! - Hyungwon gắt gỏng nói, tay em vẫn cầm cốc trà đang uống dở, mở cửa đi vào nhà.

Có vẻ nhà em mới ăn cơm xong, bác giúp việc vẫn ở trong bếp rửa bát, bố em vẫn còn đang ngồi trên ghế xem thời sự buổi trưa. Còn mẹ em thì lúi húi bọc đồ ăn trưa trong bếp.

Em chào bố mẹ em một câu rồi toan đi lên gác. Tuy nhiên còn chưa kịp bước được một bước thì mẹ em đã chạy ra túm gáy áo em lôi lại ra phòng khách.

- Mẹ! Mẹ làm gì vậy?

- Mày lại đi ăn linh tinh à?

- Đâu có!

- Thế mày cầm cái gì trên tay? Tiền mày lấy đâu ra?

- Mẹ làm sao thế nhở? Con hết tiền rồi còn gì đâu mà mua? Có anh tiền bối cho con đấy chứ! Aish.. Thật là! Mẹ đừng có mắng con nữa!

Hyungwon nhăn mặt hét lên rồi chạy lên trên gác. Đi được nửa đường, mắt em đã ướt chèm chẹp nước mắt. Em đã khó chịu chuyện Lee Jooheon thì chớ, còn bị mẹ mắng nữa.

Em đóng "rầm" cửa phòng lại, vứt cặp sách về một xó rồi nằm bịch xuống giường, úp mắt vào gối nức nở. Đôi lúc lại mở điện thoại lên xem mấy giờ rồi nằm khóc tiếp.

Được một lúc mệt quá, em vớ lấy điều khiển, bật điều hoà lên rồi giũ chăn, trùm kín người nằm chơi điện thoại.

Lee Jooheon vừa mới đăng story trên instagram, Hyungwon có chút chần chừ, em suy nghĩ không biết có nên mở lên xem hay không. Cuối cùng, vì tò mò, em cứ thế bấm vào xem hắn đăng gì.

Hyungwon thần người ra nhìn, rồi em lại nức nở khóc. Biết ngay mà, Lee Jooheon đang đi chơi với ai đấy chứ có thèm đếm xỉa gì đến em đâu. Bực mình, Hyungwon ném điện thoại ra chỗ khác rồi nhắm mắt đi ngủ.

Em ngủ một lúc lâu, tỉnh dậy lại mò mò xem điện thoại mình chỗ nào, mới nhớ ra em đã ném xuống dưới đất mất rồi. Hyungwon lật chăn, lười biếng nhặt chiếc điện thoại đang nằm chễm chệ dưới đất. 5h chiều rồi à..? Sắp ăn cơm tối rồi, kệ, em chẳng muốn ăn, muốn khóc cơ.

Em lại nhớ đến Lee Jooheon, và lại khóc một trận nữa. Em khóc gần 30 phút, sau đó liền tiếp tục lăn ra ngủ. Khoảng 6h30, em nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở, có lẽ là anh em, hoặc bố em hay mẹ em gì đấy gọi em xuống ăn cơm. Nhưng giờ này em còn thiết ăn cái gì nữa, Hyungwon chán lắm rồi.

- Dậy xuống ăn cơm, mẹ gọi kìa. - Em nghe thấy tiếng bố em, ông còn lay lay gọi Hyungwon dậy, tuy nhiên Hyungwon vẫn trùm chăn kín đầu.

- Con không ăn.. Bố bảo mẹ là con không ăn cơm đâu..

Em nằm trong chăn nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, có vẻ bố em đã đi xuống dưới nhà rồi. Thế nhưng được khoảng vài phút, em lại nghe thấy tiếng mẹ em quát bố em ở dưới. Và rồi cửa phòng lại mở.

Tiếng bố em lại vang lên:

- Mẹ bắt mày xuống ăn cơm đấy, xuống đi nhanh lên. Đã gầy như con cá mắm rồi còn bày đặt ăn kiêng à?

- Không muốn ăn mà...! Sao mẹ cứ thế nhở? Bố bảo mẹ con không ăn đâu! Lát con ăn mì!

- Có chuyện gì buồn à?

- Không có gì cả... Bố xuống bảo mẹ đi! Con không có hứng ăn!

Bố em lại lật đật chạy xuống, và kết quả cửa lại mở thêm lần nữa. Em chán nản, nhắm chặt mắt lại, mệt lắm rồi. Tới giờ phút này em chằng còn tí sức lực nào để ăn uống đâu.

Tưởng là bố em, hoá ra lại không phải, mẹ em bước lên với đôi đũa nấu ăn trong tay, lật chăn Hyungwon ra. Ánh sáng từ đèn chiếu vào mắt em khiến Hyungwon nhăn mặt, em từ từ mở mắt.

Mẹ em túm tóc em, lôi Hyungwon ngồi dậy, em đau, cố gắng để mẹ không túm tóc mình nữa nhưng không được.

- MẸ NÓI MÀ MÀY KHÔNG NGHE À? ĐI XUỐNG ĂN CƠM! KHÔNG ĂN TAO TÁT CHẾT MÀY! MÀ TRỜI NÀY BẬT ĐIỀU HOÀ ĐỂ CHẾT TIỀN ĐIỆN HẢ CON? MÀY BỊ DỞ HƠI À? TẮT ĐI! ĐI XUỐNG ĂN CƠM!

- Nhưng con bảo con không thích ăn màaaa! Sao mẹ lại bắt con ăn cơm? - Mắt em lại bắt đầu rưng rưng nước mắt, Hyungwon gần như là gào hẳn lên với mẹ em.

Mẹ em đang tức, em lại còn cãi mẹ, khiến bà gần như tát em. Nhưng lại thấy con trai sụt sịt lau nước mắt, nên đành thôi. Hyungwon từ bé tới giờ vốn dĩ đã luôn yếu đuối như thế, chỉ cần mắng em một tí thôi là Hyungwon sẽ khóc.

Hyungwon cũng thuộc dạng hay nhõng nhẽo, lớn lên thì cũng có phần đỡ đỡ đi một chút. Có lần em dặn mẹ nấu canh khoai tây cho em, tuy nhiên về lại chẳng thấy, kết quả là Hyungwon khóc loạn nhà lên và mất gần một tuần để khiến em nói chuyện lại với mẹ em.

Quay trở lại về hiện tại, em vẫn khóc, còn mẹ em giờ cũng chẳng ép em được nữa. Tuy nhiên ngược lại, Hyungwon không nói gì nữa, ngoan ngoãn, lật đật đi xuống ngồi vào bàn ăn cơm.

Hôm nay không khí bàn ăn thật căng thẳng bởi tiếng sụt sịt của em khi khóc, bố em không nói lời nào vì sợ sẽ làm em khóc thêm, anh trai em cũng vậy, mẹ Hyungwon thì ái ngại nhìn con vì lỡ gắt gỏng mắng con trai.

- Ăn cơm thì tươi tỉnh lên tí đi. Buồn gì mà buồn từ trưa đến giờ rồi? Ngủ chưa đã à? - Anh trai em lên tiếng.

Và điều này lại khiến em khóc to hơn khi nhớ lại đến cái story của Jooheon, cả chuyện của mấy ngày qua.

Kết cục là anh hai em bị cả bố cả mẹ cho ăn đập vì không khí đã căng thẳng còn làm cho em khóc thêm.

...

nhảm quá comment đi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top