#3

Enjoy it!

...

Cô ả kia khoác tay Lee Jooheon một cách thoải mái đi trong sân trường, thế nhưng hành động này lại khiến hắn không mấy thoải mái cho lắm. Cô ta liên tục hỏi Lee Jooheon những câu hỏi về đời sống riêng tư của hắn rồi hỏi về chuyện tình cảm của Lee Jooheon.

Hắn thường ậm ừ cho qua hoặc không trả lời mấy câu hỏi đó. Nhưng hắn thừa biết cổ đang có ý với hắn, Lee Jooheon cũng chẳng quan tâm.

Đột nhiên có một thằng con trai nào đó chạy qua, đập vào mông cô ả một cái rồi cười khanh khách:

- Ê! Đít váy dính máu kìa!

Cô ả chợt đứng hình, ôm mặt tuyệt vọng, lo lắng. Rõ ràng đã tính trên lịch rồi cơ mà? Không phải hôm nay, chắc chắn không phải hôm nay. Thế là thế nào chứ?

- Lee Jooheon... Chắc... Chắc là nó trêu thôi nhỉ?.. Váy mình không có gì đâu đúng không?..

Hắn thở dài, nhìn ra đằng sau.

- Có đấy.

- Lee.. Lee Jooheon à... Mình.. Mình không... Mình không.. Chết rồi, không mang tiền, giờ làm sao bây giờ..?

Chẳng nói chẳng rằng, hắn cởi chiếc áo khoác ngoài ra, đưa cho cô ta rồi mở ví, đưa bạn nữ sinh ấy 2 tờ 10,000won.

Cô kia có vẻ khá bất ngờ trước hành động của hắn, nhưng cũng nhận lấy chiếc áo và số tiền đó một cách ngại ngùng.

- Buộc áo vào đi, còn tiền thì cầm đi mà mua. Trả mình sau cũng được, mai này biết thì đừng mặc váy trắng nữa. Đi đây. Về sau ra đường nhớ cẩn thận kiểm tra.

Hắn lạnh lùng bỏ đi mà chẳng nói gì cả, tuy nhiên cũng chính hành động này khiến cô ta có ý nghĩ rằng hắn có tình cảm với cổ

Cũng chính hành động này đã lọt vào mắt Hyungwon khi em cùng Wonho đi từ căng tin ra sau bữa ăn. Em đơ người nhìn, khiến anh phải lay Hyungwon mãi em mới chịu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.

Em thở dài thườn thượt, móng tay bấu chặt vào quai cặp, Hyungwon mím môi, rồi lại chẹp miệng một cái. Cảm giác thật khó tả, khi mà em phải nhìn bạn thân mình thân thiết với đứa khác, quên cả sự hiện diện của em. Tới giờ phút này Hyungwon thật sự giận Lee Jooheon rất nhiều rồi, hắn đúng là đồ đáng ghét!

- Mình đi về chung được không? - Shin Wonho nắm lấy tay em khi thấy Hyungwon thất thần nhìn đi đâu không rõ.

- D... Dạ?...

Hai má Hyungwon đỏ ửng khi phát hiện ra Shin Wonho đang nắm lấy tay em. Em có nên chấp nhận anh? Hay từ chối đây? Em biết phải làm thế nào bây giờ?

Giây phút này, em ước gì Jooheon có thể nhảy ra khoác vai em rồi nói với anh em là người yêu hắn, như vậy em có thể ngăn con tim mình khỏi sự rung động không ngừng nghỉ. Nhưng giờ nó phụ thuộc hết vào em, một là lý trí, hai là cảm xúc. Tuy nhiên thật khó để nghe theo.

- A.. Anh trai em một lát nữa sẽ đón em... Nên là..

Hyungwon chợt nhớ ra sáng nay em có bảo anh hai em đón em vào lúc khoảng 1h, sau ăn trưa 1 tiếng. Đáng lẽ Hyungwon thích đi bộ về hơn, nhưng hôm nay chẳng có ai đi về cùng em, nên em lười, không muốn đi nữa.

- Hay chúng mình ghé quán trà sữa gần đây đi!

- Nhưng em hết tiền rồi..

- Không sao, coi như buổi đầu mình quen nhau, anh khao em, nhé?

- Dạ vâng.. Như vậy cũng được ạ. - Em mỉm cười.

Sau đó Shin Wonho nắm chặt tay em hơn, kéo Hyungwon đi theo anh tới quán trà sữa đối diện trường.

Hyungwon nhìn menu trà sữa trong quán, em nên uống gì đây? Bình thường em chẳng có nhiều tiền mấy để hoang phí mua một cốc trà sữa. Với lại, bố mẹ em cũng chẳng cho em uống những thứ trà sữa này, em chỉ cần hỏi xin tiền mua trà sữa thôi là bố mẹ em sẽ mắng em té tát, còn thêm được cả thằng anh trời đánh thêm dầu vào lửa nữa. Thế nên là Hyungwon chẳng dám xin sau một lần bị mắng té tát, còn suýt bị bố đánh.

Ở đây nhiều đồ uống thật đấy, đau cả đầu. Em không biết nên uống gì cả.

- Em muốn uống gì? - Shin Wonho quay qua hỏi em khi đã chọn xong đồ uống cho mình.

- Em uống.. trà tiên thảo, size M thôi ạ.

- Em muốn giảm đường giảm đá hay ăn thêm topping gì không?

- Dạ..? Tuỳ anh thôi ạ..

- Em quyết định cơ mà? Sao lại bảo anh?

- Em uống như nào cũng được.

- Anh không biết em thích gì sao chọn được? - Hắn phì cười, đánh nhẹ vào đầu em một cái.

- Vậy thôi... Em uống trà tiên thảo, size M 30 đường 50 đá, thêm trân châu.

- Em ra ngồi đi, để anh lấy đồ cho.

Hyungwon gật đầu, cười nhẹ với anh rồi chọn một bàn ngồi. Em mở máy, lướt lướt linh tinh rồi lại vào game. Đôi lúc ánh mắt cũng hướng lên nhìn về phía cửa khi có người vào.

Hôm nay quán khá đông nên đồ uống có vẻ lâu, Hyungwon ngồi đây cũng phải 10 phút mà vẫn chưa thấy Shin Wonho về. Chợt đập vào mắt em là một hình bóng quen thuộc vừa mới bước vào.

Lee Jooheon à? Cứ ngỡ đã đi cùng cô bạn kia rồi, hoá ra lại đi một mình.

Hắn vào khoảng được 5 phút thì Shin Wonho quay lại bàn em với hai cốc trà sữa trên tay, cũng là lúc Lee Jooheon vừa gọi đồ xong và vừa mới ngồi xuống ghế.

Hắn đã để ý tới em khi mới bước vào cửa quán, Lee Jooheon đã định bơ đi. Chỉ là hắn có chút chạnh lòng khi thấy có một người nữa ngồi xuống cạnh em. Hắn nhận ra ngay là crush của Hyungwon. Lee Jooheon cảm thấy khó chịu, tuy nhiên em và hắn đang giận nhau, hắn chẳng có quyền gì để xen vào cả, như vậy thì thật lỗ mãng.

Ngay cả Hyungwon cũng thế, mặc dù ngồi cạnh Shin Wonho, ánh mắt em đôi lúc vẫn hướng tới Lee Jooheon xem hắn đang làm gì. Đột nhiên điện thoại em reo, anh hai em gọi.

- Alo?

[Anh đến đón mày rồi đấy, ra cổng trường nhanh mẹ mày lên.]

- Anh sang quán trà sữa đối diện cổng trường đi, em đang ở đó.

[Ờ ờ... biết rồi.]

Anh hai của em cúp máy, và em bắt gặp ánh mắt Shin Wonho đang nhìn em một cách tiếc nuối.

- Em phải về rồi à?

- Dạ vâng.. Cảm ơn anh.

- Buồn quá, anh chưa được nói chuyện nhiều với em. Thôi, mai hẹn gặp em nhé. Mai chúng mình đi ăn trưa chung với nhau được không?

- Dạ cũng được ạ.. Em chào anh.

Hyungwon cúi đầu, lễ phép chào hân rồi chạy ra ngoài khi đã thấy xe máy của anh hai mình đỗ ở ngoài.

...

nhảm quá comment cho tui đi :( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top