#2

Enjoy it!

...

Chae Hyungwon kể từ sau hôm bị hớ trước anh tiền bối ấy liền bo xì Lee Jooheon hẳn. Hắn gọi cũng không trả lời, lên xe bus cũng chẳng trả tiền cho hắn, còn ngồi cách xa Jooheon cả hàng ngàn mét.

Hắn ta mấy lần như vậy cũng giận ngược lại hẳn, nhưng biết đâu hắn vừa giận em thì Hyungwon cũng bắt đầu nguôi ngoai, muốn làm hoà với hắn. Thế nhưng tới lần này lại là Lee Jooheon phũ với em. Làm em phải đi ăn với Lee Minhyuk, cái đứa nói nhiều kinh khủng nhưng ít nhất nó là đứa tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè.

- Chae Hyungwon mày ăn trông ngon lành tí được không? - Cậu ta hỏi em khi thấy Hyungwon cứ nhìn về phía Lee Jooheon đang ngồi ăn vui vẻ với đám bạn khác.

- Ăn làm sao được khi nó vui vẻ đi với người khác rồi quên tao chứ.. Haizz....

- Chời ơi coi kìa coi kìa, mày thở dài như ông cụ vậy đó. Như vậy không tốt đâu, không chơi với nó thì có gì xấu?

- Nhưng một câu nó nhắc đến tao, nửa câu nó cũng nhắc đến tao mà..

Em mếu máo chuẩn bị sắp khóc, Lee Minhyuk bắt đầu hoảng hốt, lấy giấy ăn từ trong hộp lên vỗ lưng Hyungwon, lau nước mắt cho em. Thấy Hyungwon mãi không nín, Lee Minhyuk hít một hơi thật sâu.

- TIỀN BỐI SHIN WONHO ĐANG ĐẾN KÌA!

Cậu ta hét lớn. Ngay lập tức, Hyungwon ngừng khóc, quệt quệt mắt vài cái rồi ngồi ăn cơm như không có gì. Chợt nhận ra em bị Lee Minhyuk lừa, Hyungwon toan giận dữ chửi cậu ta, chợt thấy chẳng có hứng chửi nữa. Nên em lại thở dài.

Ánh mắt Hyungwon vẫn hướng về phía Lee Jooheon, bỗng từ đâu có một nữ sinh cầm khay cơm tiến đến gần hắn, em cúi đầu, vểnh tai lên để nghe rõ xem cuộc hội thoại đó là gì.

- Lee Jooheon, mình ngồi ăn với cậu được không? - Em nghe được lời cô ấy nói.

- Hửm?

Hyungwon ngước mắt xem biểu cảm của Lee Jooheon thế nào, không may chạm trúng ánh mắt hắn, Hyungwon cúi xuống, giả vờ không biết rồi tiếp tục gắp miếng thịt ăn thản nhiên.

Em không để ý được, nhưng em thấy cô ta len vào trong, ngồi xuống giữa Lee Jooheon và đám bạn. Hyungwon tức, tuy nhiên cũng chẳng thể nào làm được gì cả. Cô nữ sinh kia ngồi đó, gắp một miếng rau bỏ vào miệng rồi đặt đũa, lấy giấy lau khoé môi đi.

Còn định làm trò gì nữa đây? Em tự nhủ.

- Cậu ăn ít thế? - Một trong số những đứa bạn của Lee Jooheon lên tiếng.

- Thì sao? Mình chỉ ăn mỗi thế thôi, mình phải giữ dáng, vì mình đẹp mà. Lee Jooheon, mình không ăn hết thịt, cậu ăn giùm mình được không?

Cô ả đẩy khay cơm sang cho Lee Jooheon. Tới lúc này cơn giận em đã lên đến đỉnh điểm, thế rồi em thấy Lee Jooheon gắp mấy miếng thịt từ khay con ả sang cho đứa khác, lòng Hyungwon bỗng dậy lên một niềm vui phơi phới.

- Mình ăn xong rồi. Đi đây. - Lee Jooheon cầm khay cơm đứng dậy.

Dứt lời hắn nói, cả con ả kia cũng đòi đi theo. Hyungwon ngơ ra nhìn một lúc, rồi em cũng bỏ đũa thìa xuống.

- Tao đi đây, ở lại ăn vui vẻ.

Em cầm khay cơm đặt lên chiếc xe đẩy rồi chạy theo hai người đó ra cổng nhà ăn. Lee Jooheon vác cặp trên vai, cô ả kia thì đuổi theo hắn tới sát lưng chừng, kéo tay Jooheon lại rồi nói:

- Jooheon, cậu về hả? Mình đi chung được không?

- Hừm...

Hắn bỗng nhiên quay lại đằng sau, liếc nhìn em một cái, rồi lại nhìn cô ả kia, rồi lại nhìn em. Hyungwon đứng đờ ra đấy, mong rằng hắn sẽ quay lại kéo em đi.

- Được thôi, chúng ta về cùng nhau.

Những hy vọng trong Hyungwon bỗng chốc dập tắt, em cứ ngẩn ngơ nhìn cô bạn kia khoác tay Jooheon vui vẻ đi về. Vừa nhớ lại ngày xưa, đôi mắt Hyungwon lại ướt nhẹp bởi nước mắt.

Em nức nở quay trở lại căng tin, Hyungwon khóc như một đứa con nít 3 tuổi. Sụt sịt đứng trả tiền cho hộp sữa đã mua, Hyungwon cầm nó ra một bàn rồi ngồi khóc thút thít, vừa khóc vừa uống một ngụm sữa nhỏ.

Thật sự.. Em muốn đánh hắn thật đau! Em ghét hắn! Ghét Lee Jooheon vô cùng! Hắn là thằng tệ bạc! Có chết em cũng không làm hoà với hắn nữa!

Đang khóc, đột nhiên có ai đó đặt khay cơm trước mặt em, người ấy cũng ngồi xuống đối diện Hyungwon.

- Sao lại khóc như con nít thế kia?

Một giọng nói quen thuộc ập vào tai em. Hyungwon suy nghĩ một hồi.. LÀ GIỌNG CỦA CRUSH!

Trái tim em không ngừng báo động trường hợp nguy hiểm, riêng hôm nọ đã nhục muốn chết rồi. Hôm nay không thể để mọi chuyện tiếp diễn được.

- Sao em lại khóc? - Anh lặp lại câu hỏi lần thứ hai khi thấy em không trả lời.

Thế nhưng việc quan tâm Hyungwon như thế càng làm em rơi nước mắt nhiều hơn, Shin Wonho bối rối, không biết làm thế nào, anh liền rút một tờ giấy trong hộp rồi lau nước mắt cho Hyungwon.

Trái tim em một lần nữa lại có báo động khẩn cấp. Shin Wonho cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt em. Hyungwon cảm thấy có cái gì cứ kêu réo trong bụng em, cồn cào đến quặn cả tim gan phèo phổi. Em ngừng khóc, đơ người ra nhìn anh.

- Chuyện đó làm em buồn lắm hả? 

- Em.. Không sao ạ...

- Em đã ăn gì chưa? Nếu chưa có thể ăn suất của anh này.

- Em ăn rồi.. Cảm ơn anh...

- Chắc em cũng biết anh rồi nhỉ? Chỉ có anh là chưa biết em thôi, em tên gì?

- Em là... Hyungwon ạ... - Em sụt sịt chiếc mũi nhỏ của mình, nhỏ nhẹ nói với anh ta.

- Mình làm quen nhé? Anh thấy em rất dễ thương!

Anh ta cười với em một cái thật lãng tử, khiến Hyungwon đổ gục, chết chìm trong sự say đắm. Em quên luôn cả việc em đang buồn vì chuyện kia.

Giờ báo động khẩn cấp đã chuyển thành bão cấp 5 trong tim em rồi.

...

comment đi nào các bạn đu cái bè lá chuối này ơi :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top