Chương 7 - Gần Như Là Quan Tâm

Lịch quay hôm nay bắt đầu muộn, nhưng Yeong-woo lại dậy rất sớm. Em không biết vì sao mình lại tỉnh lúc sáu giờ, khi ngoài trời còn chưa kịp hửng sáng. Chỉ biết rằng, khi mở mắt ra, em đã nghĩ ngay tới một người – người mà tối qua nhắn cho em một tin rất ngắn, nhưng khiến em ngủ ngon hơn mọi đêm trước.

Yeong-woo nằm im trong chăn, màn hình điện thoại phát ra ánh sáng mờ. Em đọc lại tin nhắn cũ như một thói quen. Vẫn chỉ là mấy chữ cụt ngủn ấy thôi, nhưng nó gợi cảm giác như thể có người đứng ở góc cửa, khẽ nhìn vào phòng em rồi khép cửa lại, chỉ để chắc rằng em đã an toàn mà chìm vào giấc ngủ.

Không hiểu vì sao, dạo gần đây, em lại muốn kể mọi chuyện trong ngày cho anh nghe. Không phải vì anh phản ứng tốt hay nói gì đặc biệt. Mà vì anh luôn nhớ. Những điều nhỏ xíu tưởng như sẽ trôi tuột đi, anh lại gom giữ một cách lặng lẽ, rồi dùng nó để đối đãi với em – như người đã quen rất lâu, như người chẳng cần hỏi cũng hiểu mình mệt ở đâu.

Trời Seoul hôm đó đổ mưa. Mưa không lớn nhưng dai dẳng, khiến cảnh vật phủ một lớp xám nhẹ và gió thì cứ lùa vào cổ áo. Trên phim trường, họ quay ở tầng ba của một tòa nhà bỏ trống, không có thang máy, không có máy sưởi. Ê-kíp ai nấy đều co ro, hối hả làm việc cho nhanh để kịp quay ban ngày.

Em vừa lên tới nơi, còn đang thở dốc vì vác đồ leo ba tầng lầu thì một bàn tay chìa ra trước mặt. Trong tay là một chai nước ấm.

“Anh đoán em sẽ quên mang theo.”

Yeong-woo đưa tay nhận, những ngón tay chạm nhau trong khoảnh khắc. Nhiệt từ chai nước truyền qua làn da lạnh làm em giật nhẹ, không phải vì bất ngờ mà là vì cảm giác ấy quen đến lạ – giống như những điều anh hay làm: không cầu kỳ, không phô trương, chỉ vừa vặn đến đúng lúc em cần.

“Em có phải trẻ con đâu mà cái gì cũng quên.” – Yeong-woo cười khẽ, mắt nhìn anh như thể muốn cảm ơn mà không nói thành lời.

“Trẻ con hay không, hôm nay cũng quên khăn choàng cổ.” – anh nghiêng đầu, nhẹ giọng – “Lần sau nên mang theo, gió lùa ở tầng ba lạnh hơn dưới mặt đất.”

“Anh tính làm người quản lý của em đấy à?”

“Không. Nhưng nếu em cần, thì cũng không sao.”

Câu trả lời làm tim Yeong-woo đập lệch một nhịp. Không ai nói gì thêm. Nhưng cái lạnh của gió dường như dịu đi, nhường chỗ cho thứ gì đó âm ấm đang lặng lẽ lan ra từ giữa lồng ngực.

Buổi quay hôm đó không có nhiều cảnh giữa hai người, nhưng chẳng hiểu sao, ánh mắt em cứ dính vào anh nhiều hơn mức cần thiết. Lúc anh đọc lời thoại, lúc anh trao đổi với đạo diễn, lúc anh im lặng nhìn xa xăm giữa những khoảng chờ máy quay set lại.

Có một thứ gì đó rất tĩnh ở anh – không phải kiểu im lặng xa cách, mà là kiểu yên ổn đến lạ. Như thể anh luôn có một nơi chốn bên trong để tựa vào, bất chấp bên ngoài có bao nhiêu xô lệch.

Và em, những ngày quay gần đây, lại hay tìm đến cái tĩnh ấy – như tìm về một khoảng bình yên giữa dòng đời vốn đã ồn ào, tấp nập.

Đến khi nghỉ giải lao, anh ngồi ở góc cầu thang, lưng dựa tường, tay vẫn cầm kịch bản nhưng ánh mắt thì không thật sự nhìn. Em đi ngang, định bước qua, nhưng rồi lại dừng lại.

“Anh thấy mưa lạnh không?” – em hỏi.

“Không lạnh bằng khi ở một mình.”

Yeong-woo ngồi xuống cạnh anh, không hỏi gì thêm. Chỉ ngồi vậy thôi, cạnh nhau, dưới nền xi măng thô ráp, giữa tiếng mưa lộp bộp rơi qua ô cửa vỡ.

“Có lúc nào anh cảm thấy sợ không?” – em hỏi khẽ.

“Sợ gì?”

“Sợ rằng khi có một người cứ ở cạnh mình mãi, lặng lẽ thôi… rồi mình bắt đầu quan tâm người đó, lúc nào không hay.”

Anh nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt không rõ là đang cười hay đang nghĩ.

“Em đang hỏi anh hay hỏi chính em?”

“Cả hai.” – em đáp, không quay đầu lại.

Lần đầu tiên, không khí giữa họ giống như một chiếc khăn lụa mỏng – nhẹ nhàng, trong suốt, nhưng vướng víu khôn nguôi.

Anh không trả lời ngay. Mãi một lúc sau, khi mưa bắt đầu rơi nhanh hơn, anh mới nói – rất khẽ:

“Nếu em bắt đầu quan tâm, thì cứ quan tâm đi. Quan tâm không phải lời tỏ tình. Cũng không cần được đáp lại. Chỉ là… dấu hiệu mình vẫn còn là người, vẫn còn biết rung động với ai đó. Thế thôi.”

Yeong-woo gật đầu, không nói. Nhưng từ ánh mắt em, có một thứ gì đó đã không còn giấu được. Không hẳn là tình yêu, nhưng cũng chẳng phải chỉ là ngưỡng mộ. Một thứ cảm xúc nằm giữa – mong manh, nhưng rất thật.

Chiều hôm đó, khi trời ngớt mưa, họ ra về cùng lúc. Anh mở cốp xe lấy ô, rồi bất ngờ nghiêng đưa sang em.

“Anh không mang dù cho hai người đâu.” – em ngập ngừng.

“Thì anh cũng đâu hỏi em có muốn che cùng không.” – anh nói, mắt nhìn thẳng – “Anh đang đề nghị. Còn nhận hay không, là ở em.”

Yeong-woo không nói gì. Nhưng em đã bước đến, đứng sát bên anh, dưới chiếc ô màu xám nhạt.

Cả hai cùng đi, tiếng mưa nhẹ trên ô như bản nhạc nền không lời. Không ai nắm tay ai. Không ai gọi tên gì. Nhưng bước chân họ đều nhau đến lạ.

Và lúc ấy, trong lòng em, Yeong-woo biết – thứ gọi là "chớm nở" ấy, có lẽ đã bắt đầu đâm chồi thật rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top