Chương 6 - Rất Khẽ, Rất Nhẹ

Sáng hôm ấy, Seoul không lạnh như mọi khi. Mặt trời lên sớm hơn một chút, trải ánh nắng mềm lên khung cửa kính của studio mà họ đang quay cảnh nội. Yeong-woo đến sớm hơn lịch quay gần ba mươi phút, không vì lý do gì đặc biệt – chỉ là muốn ngồi một mình, uống một tách cà phê, và hít thở không khí khi phim trường còn vắng người. Nhưng lần này, em không phải người đầu tiên đến.

Anh đã ở đó, ngồi nơi chiếc ghế sát cửa sổ, tay cầm một cuốn kịch bản gập làm đôi. Ly americano của anh vẫn còn nóng, nghi ngút khói bốc lên làm mờ nhẹ kính mắt anh đang đeo. Anh không ngẩng đầu lên ngay khi em bước vào, chỉ khẽ liếc qua một chút – đủ để nhận ra – rồi cúi xuống tiếp tục lật trang.

“Anh đến sớm quá.” – em đặt balo xuống ghế đối diện.

“Anh vẫn thường đến sớm.” – giọng anh đều đều, không gượng ép nhưng cũng không cố ý dịu dàng.

Yeong-woo không trả lời, chỉ mỉm cười và đi lấy một ly cà phê. Khi trở lại, em ngồi xuống bên cạnh, không đối diện như mọi khi. Khoảng cách giữa hai người là một phần ghế trống, một khoảng im lặng dịu dàng và một sự gần gũi chưa đặt tên. Anh không rời khỏi trang sách, nhưng em biết – anh đang chú ý.

“Dạo này em ngủ không ngon lắm.” – Yeong-woo nói, mắt nhìn xa qua khung kính.

“Suy nghĩ gì à?”

“Không hẳn. Chắc tại quay muộn rồi về không tắt kịp cảm xúc.”

“Anh hiểu.”

Vẫn không có ánh mắt nhìn thẳng nhau, vẫn là cách trò chuyện nghiêng nghiêng ấy – nhưng lại khiến em thấy thật gần. Gần như thể mọi điều đang vướng trong lòng đều được ai đó nhẹ tay gỡ ra, không cần vội, không cần lời giải thích. Chỉ cần có mặt.

Anh đặt kịch bản xuống, dựa lưng vào ghế.

“Có những vai diễn khiến mình bị kéo vào nhiều hơn mức cần thiết. Em đang trong vai đó đúng không?”

“Ừ.” – em gật đầu – “Mỗi lần quay xong cảnh đau lòng, em không biết phải làm gì với chính cảm xúc thật của mình. Nó không mất đi cùng khi đạo diễn hô cắt. Nó cứ lửng lơ ở đó, như là của em mà cũng không phải.”

“Em vẫn còn rất thật lòng với nhân vật.” – anh nhìn em lần đầu tiên trong buổi sáng – “Đó là một điều tốt. Nhưng cũng sẽ rất mệt.”

“Anh thì sao? Làm cách nào để tách mình ra?”

“Anh không tách. Anh chỉ để nó lùi lại. Nó vẫn ở đó, nhưng anh sống được với nó.”

Lời của anh không hề mang theo sự dạy dỗ. Nó như một cách anh sống – và em hiểu, không phải anh không tổn thương, chỉ là anh đã học được cách để nó không nuốt chửng mình.

Buổi quay hôm đó trôi qua với nhiều cảnh tương tác giữa cả hai. Có lúc họ phải diễn cảnh giận dữ, gào vào mặt nhau như thể bao nhiêu ấm ức tích tụ đã lâu. Có lúc lại là cảnh ngồi bên nhau trong im lặng, ánh mắt trao đi mà không có lời thoại. Đạo diễn gật gù, hài lòng vì sự kết hợp ăn ý. Nhưng chỉ có họ mới biết – đó không hẳn là diễn nữa.

Một vài khoảnh khắc, em cảm thấy ánh nhìn của anh như đang len vào chính mình. Không còn là bạn diễn, mà là một người đang thấy được phía sau lớp mặt nạ mà em giấu rất kỹ. Và đôi lúc, em thấy mình không còn muốn giấu nữa.

Giờ nghỉ trưa, mọi người kéo nhau ra ăn. Em ngồi lại, định tranh thủ học lời thoại, nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã quay lại với hai hộp cơm.

“Anh nghĩ em chưa ăn.” – anh đặt một hộp trước mặt.

“Anh cũng chưa ăn?” – em ngẩng đầu, ngạc nhiên.

“Anh đợi em.”

Ba từ “anh đợi em” đơn giản thôi, nhưng sao khiến lòng em rung khẽ đến vậy. Có thể vì em không quen được đợi. Cũng không quen việc mình là người được ai đó để ý đến từng thói quen, từng chi tiết nhỏ.

Họ ăn bên nhau như hai người bạn. Không có gì lãng mạn hay lấp lánh. Chỉ là cơm hộp, món canh nguội, tiếng nhai vụn và vài câu chuyện nhỏ. Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến em thấy ấm.

Sau bữa trưa, anh đưa cho em một hộp kẹo bạc hà.

“Anh thấy em hay ngáp khi học thoại.”

Yeong-woo bật cười. Em cầm viên kẹo trên tay, rồi ngước nhìn anh:

“Anh hay để ý mấy chuyện này lắm à?”

“Chỉ khi cần thôi.” – anh đáp, và khẽ quay đi.

Tối đó, về đến nhà, Yeong-woo ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt còn hơi mệt. Em mở điện thoại, có một tin nhắn từ anh.

"Mai quay sớm. Ngủ đủ. Kẹo bạc hà nhớ đem theo."

Một dòng tin đơn giản, không emoji, không dấu chấm than. Nhưng tim em đập một nhịp rất khác.

Phải rồi, tình yêu không phải lúc nào cũng đến bằng một khoảnh khắc kịch tính hay một lời tỏ tình đột ngột. Đôi khi, nó chỉ đến bằng cách ai đó nhớ em vẫn hay ngáp, vẫn quên ăn, vẫn ngủ muộn. Và rồi họ chọn ở bên, âm thầm và lặng lẽ, như ánh sáng đầu ngày nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa – không hứa hẹn điều gì, nhưng khiến em muốn mở lòng.

Tình cảm ấy, em biết… chỉ mới chớm.

Nhưng trong lòng em, nó đã thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top