Chương 13 - Chạm khẽ khoảng lặng
Sáng chủ nhật, Seoul tỉnh dậy trong một vẻ bình yên đến lạ. Không có tiếng còi xe hối hả, cũng không có nhịp bước vội vàng, chỉ có ánh nắng nghiêng nhẹ qua từng mái nhà, rọi xuống con đường lát gạch quen thuộc bên bờ sông.
Ji-hoon ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, nơi mà bao nhiêu lần anh từng đến để tạm tránh đi cái xô bồ, ồn ào của thế giới giải trí. Gió ngày mới vẫn còn lạnh, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm sau đêm mưa nhẹ. Anh rút tay khỏi túi áo, vuốt nhẹ lên vạt áo gió sẫm màu, ánh mắt không hướng vào đâu cụ thể, chỉ nhìn vô định, như đang để thời gian trôi qua thật khẽ.
Một tin nhắn bất chợt gửi đến máy anh.
>"Anh dậy chưa?"
Là Yeong-woo. Ji-hoon chậm rãi gõ lại:
>"Rồi. Ra sông hóng gió."
Cậu không nhắn lại ngay. Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, bóng dáng quen thuộc ấy đã xuất hiện ở phía cuối đường, bước nhanh về phía anh với ly cà phê giấy cầm bằng hai tay, đôi mắt lấp lánh nhưng lại hơi hằn vệt thâm dưới mi. Ji-hoon cười nhè nhẹ khi nhìn thấy cậu.
“Anh không lạnh à?” – Yeong-woo chìa cà phê ra, ngồi xuống bên cạnh.
“Lạnh chứ. Nhưng ở đây thì dễ chịu hơn.”
Cả hai cùng im lặng một lúc, để gió lùa qua tóc, để khoảng cách giữa họ chỉ còn là vài phân da thịt chạm gió. Không có lời chào khách sáo, không cần những câu hỏi vô nghĩa, chỉ có sự hiện diện, và sự lặng im thoải mái.
“Lâu lắm rồi em mới có buổi sáng kiểu này.” – Yeong-woo lên tiếng, giọng trầm lại, không còn cái vẻ lém lỉnh thường ngày.
“Chắc em bận lắm ha.” – Ji-hoon quay sang nhìn cậu, ánh mắt nhuốm chút quan tâm nhưng không gặng hỏi.
“Ừm, cũng không hẳn là công việc. Em bận suy nghĩ.”
“Suy nghĩ gì?”
Yeong-woo nhấp một ngụm cà phê, tay siết nhẹ cốc giấy.
“Về tụi mình.”
Câu nói không lớn, nhưng đủ khiến Ji-hoon hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi.
“Vì sao?”
“Vì em thấy mình đang đi nhanh quá. Mà không biết anh có đi cùng tốc độ với em không.”
Lần này thì Ji-hoon không trả lời ngay. Anh hít một hơi sâu, như đang tự hỏi chính mình.
“Anh đi chậm hơn em một chút. Không phải vì do dự. Mà vì… anh không muốn lướt qua những cảm xúc này quá vội.”
Yeong-woo im lặng.
Một lúc sau, cậu nói, nhỏ như gió:
“Em không muốn mình lạc nhịp.”
“Em sẽ không lạc, nếu cứ bước bằng chính bước chân của mình. Anh ở đây mà.”
Câu nói ấy không ngọt, không đậm chất lãng mạn, nhưng nó rơi đúng vào khoảng trống giữa tim. Cả hai đều nghe tiếng tim mình đập. Không cuồng nhiệt, không gấp gáp, chỉ là những nhịp đập nhè nhẹ, đều đặn, như cách hai người đang dần tiến gần lại với nhau – không bằng những lời tỏ tình, mà bằng sự hiện diện và thấu hiểu.
Họ ngồi cạnh nhau thật lâu. Có lẽ cả tiếng đồng hồ, nhưng chẳng ai thấy thời gian trôi. Ji-hoon kể cho Yeong-woo nghe về buổi thử vai đầu tiên trong đời anh, khi anh còn chưa biết nên cười ra sao cho đúng lúc. Yeong-woo thì kể về vai diễn khiến cậu khóc đến mệt lả, dù cảnh quay đã kết thúc từ lâu. Những mảnh ký ức riêng biệt bỗng trở thành nhịp cầu để cả hai cùng nhìn về nhau rõ hơn.
Khi ánh mặt trời chuyển màu vàng cam, len lỏi qua những vòm cây, Yeong-woo xoay người nhìn anh.
“Anh từng nói nếu em lỡ hiểu lầm thì sao…”
Ji-hoon mỉm cười, mắt vẫn nhìn dòng sông lấp lánh ánh sáng cuối ngày.
“Thì anh không để em hiểu lầm lâu đâu.”
“Giờ thì sao?”
Lần này Ji-hoon quay hẳn sang, đối diện với ánh mắt cậu. Một cái nhìn nhẹ nhưng thật lâu, như lắng nghe cả những điều chưa nói.
“Giờ thì... anh đang đợi em cho đến khi em không còn nghĩ đó là hiểu lầm nữa.”
Yeong-woo bật cười. Một tiếng cười khe khẽ, vỡ ra giữa cái tĩnh lặng của thành phố đang bắt đầu lên đèn.
Cậu không nói thêm, chỉ ngồi lại gần hơn một chút. Gió thổi qua làm áo họ khẽ chạm nhau. Một sự gần gũi không cần tuyên bố, không cần gọi tên.
Và cứ thế, ngày Chủ nhật kết thúc bằng một buổi chiều không có gì đặc biệt – ngoại trừ hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, chia sẻ một khoảng lặng không cần lời giải thích.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top