CHƯƠNG II: KẾT BẠN VÀ CHẠM TRÁN
Hn…lần đầu trực ca đêm đến 3 giờ sáng, thật mệt mỏi a. Mắt tôi giờ mở không lên rồi, phải nhanh chân xuống ăn sáng mới được
Căn tin dành cho lính láp chỉ mới 5 giờ đã đông đúc người. Đồ ăn ở đây tuyệt cú mèo nhưng mỗi người chỉ được lấy một phần…Buồn
Timmy: Ôi Jonh, đằng này nhanh lên – tôi quen cậu chàng vui tính này trong quá trình luyện tập và cả anh trai của cậu ta Tim
Jonh: Cảm ơn nha, tôi tìm mãi chẳng thấy bàn nào trống cả
Tim: Đừng khách khí Jonh – trái ngược với em trai mình, Tim là một người nghiêm túc mọi lúc mọi nơi
???: Phiền các cậu, tôi ngồi đây được không?
Jonh: À đương nhiên, bàn chúng tôi còn nhiều chỗ lắm
Tim: Áo khoác trắng… anh là tiến sĩ hay bác sĩ vậy
???: Tôi là tiến sĩ ở đây cũng được 4 năm rồi, mọi người chứ gọi tôi là Violet
Timmy: Chào tiền bối, em là Timmy hai người này là Tim và Jonh, tụi em mới vào hôm qua có gì nhờ anh chỉ giáo – Timmy nhanh nhảu trả lời
Violet: Ừm hân hạnh được làm quen – bắt tay từng người
Đang ăn dỡ thì báo động đỏ reo inh ỏi kèm theo là thông báo
<THÔNG BÁO SCP-106 ĐÃ TRỐN THOÁT KHỎI BUỒNG QUẢN THÚC>
Thông báo cứ thế lặp lại 2 lần nữa rồi kết thúc, mọi người trong căn tin nhanh chóng chẩn bị vũ trang
Jonh: Anh Violet đặc điểm của 106 là gì?
Violet: Một người đàn ông đang bị phân hủy, có khả năng mở rộng bất kỳ bề mặt thẳng đứng nào và treo ngược vô thời hạn. Khi tấn công, SCP-106 sẽ cố gắng vô hiệu hóa con mồi bằng cách làm tổn thương các cơ quan chính, nhóm cơ hoặc gân, sau đó kéo con mồi vào không gian túi của nó. Đặc biệt SCP-106 thích các con mồi trong độ tuổi 10-25.
Tim: Thông tin hữu ích, Timmy bám xác anh đừng hành động lung tung
Timmy: Vâng
Chúng tôi chia nhau ra tìm đối tượng, Violet đã trở lại phòng giám sát xem tình hình. Tới ngã ba
Tim: Tôi với Timmy bên phải, có gì thì liên lạc ngay lặp tức
Jonh: Được
Tình hình hiện tại là chỗ tôi rất ư là im lặng và lạnh nữa như đi nhà ma. Hành lang vắng lặng thì bộ đàm vang lên
Timmy: Bên này chẳng có gì, cậu thì sao?
Jonh: Trống…mà tôi chưa kiểm tra hết
Tim: Quay lại đi, chúng tôi sang chỗ anh ngay
Jonh: Được
Khi đang liên lạc qua đàm, thì trên tường xuất hiện một cái bóng
Jonh: Đến nhan- đứng hình 5s, niệm
Trước mặt tôi là 106, thần linh ơi cứu tui… thế là tôi chạy 36 kế chạy là thượng sách nhưng đời đâu cho:)
Các cơ bỗng dưng căng cứng, đau nhức và chuột rút…Khốn, đời này coi như bỏ T-T
Tại khu quan sát
Ts 1: Thấy rồi khu vực 12 phía Nam
Violet: Mau thông báo…đó là Jonh, chết tiệt
<CHÚ Ý TẤT CẢ TẬP TRUNG BAO VÂY KHU VỰC PHÍA NAM>
All: Rõ
Timmy: Anh này khu 12 là của chúng ta… phía Nam là nơi Jonh đang trực phải không?
Tim: … Nguy rồi, mau cứu người
Tôi đang rất ư là căng với thẳng
Jonh: Chào đằng ấy, ông chú định giết người diệt khẩu tôi chứ - những lúc như này ta nên nở một nụ cười tự tin:)
SCP-106: Không hẳng, người đầu tin dám mở miệng nói chuyện với ta một cách đàng hoàng đấy
Jonh: Ô thế sau, phúc của tôi quá
SCP-106: Không sợ chết?
Jonh: Haha sợ lắm mà có chạy được đâu, chân tôi đau quá a – hiện tại tôi đang ngồi dựa lưng vào tường
SCP-106: Ta bị giam trong buồng lâu lắm rồi, chẳng có ai nói chuyện chi bằng nhà ngươi kể ta nghe thế giới giờ ra sau rồi
Jonh: À phát triển nhanh kinh khủng, hừm mà ông muốn nghe gì trước?
SCP-106: Vũ khí, quân sự...
Tại phòng quan sát
Ts 2: Ts. Violet này
Violet: Sau mục tiêu di chuyển ư?
Ts 2: Dạ không, người lính đó đang nói chuyện với SCP-106 ạ
Violet: HẢ?? – anh đưa mắt nhìn vào camera đang ghi hình 2 người
Violet: Không thể nào
Đang nói chuyện thì 106 vát tôi lên vai ổng rồi vụt cái mất tiêu, chẳng xác định được trời đất gì
Jonh: Nè ông đưa tôi đi đâu vậy?
SCP-106: Đây là buồng giam của ta
Jonh: ÔNG MUỐN TÔI CHẾT Ở ĐÂY À, TÔI SẼ BỊ ĂN MÒN MẤT – thanh niên hoảng loạn
SCP-106: Ta chẳng làm gì ngươi thì không chết được đâu…ta bảo kê
Từ “Ta bảo kê” cứ vang vẫng trong đầu tôi OMG ngày thứ hai tại trụ sở tôi làm quen được một SCP-Keter còn được người ta bảo kê nữa…Khoái lắm mà không nói đâu a:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top