CHƯƠNG 6: THUNG LŨNG RỰC ĐỎ

[Quận Gilpin – Tiểu bang Colorado

Một nhóm sinh viên đang tiến vào rừng tìm mẫu vật cho bài thuyết trình sinh vật học của họ.

- Tìm đâu ra những thứ mới lạ trong cái khu rừng cũ rít này chứ - Kevan phàn nàn suốt chuyến đi

- Thôi nào đi Kev, nó không hề cũ cả một khu rộng lớn như thế đi sâu hơn một chút chắc chắn sẽ có thứ gì đó cho bài thuyết trình – Jane bực bội đáp trả

- Chúng ta có thể cấm trại qua đêm nếu cần thêm thời gian – Lyn bổ sung

- Hả mấy cậu qua đêm tại đấy á? – Kevan sững sốt

- Phải chúng tớ đã chuẩn bị cho chuyến đi này – Philip khoan tay đáp

- Nhưng_ - Kevan chưa dứt câu thì bị cắt ngang

- Có thiết bị theo dõi của nhân viên kiễm lâm chắc chắn sẽ không lạc – Kiri nhanh nhão nói, trên tay đang đeo vòng định vị và dường như ai cũng có một cái kể cả Kevan

Cuộc trò chuyện kết thúc khi một trong năm người trông thấy vân sam xanh nhưng thay vì có màu xanh thì nó lại có màu đỏ rực rỡ

- Mọi người nhìn kìa – Kiri chỉ chỉ

- Wow tôi chưa từng thấy cây vân sam xanh nào như vậy – Philip đánh giá

- Xung quanh chẳng có cây nào như này? – Jane thắc mắc

- Có thể đây là kết quả của một đột biến tự nhiên nào đó kiến nó chuyển sang màu đỏ - Lyn đưa ra ý kiến

- Tuyệt vậy chúng ta lấy nó làm mẫu vật đi, chắc chắn đạt điểm cao cho xem – Philip háo hức

- Được đấy – cả nhóm đồng tình

Chỉ riêng Kevan lại e ngại nhìn cái cây hồi lâu bảo

- Tôi nghĩ chúng ta không nên động vào nó – Kevan cân nhắc

- Sau thế chúng ta cực công vào tận đây, một mẫu vậy hoàn hảo như này sao lại bỏ lỡ được chứ - Jane thực sự tức giận

- Cậu rảnh lắm à, lúc mới vào thì lại tỏ ra chán chường chẳng muốn hợp tác. Giờ thì lại bảo không nên động vào cậu đây là đang phá hoại bài thuyết trình của nhóm đấy KEVAN – Jane hét vào mặt cậu

- TÔI ĐANG GIÚP MẤY NGƯỜI THÌ CÓ, KHÔNG NGHE THÌ THÔI CÓ CHUYỆN GÌ THÌ ĐỪNG CÓ TÌM TÔI – Kevan quay phắt đi không nhìn lấy

- Ơ anh hai…- Kiri tính khuyên anh mình nhưng lại thôi

- Không  đi? – Lyn thắc mắc

- Không sao anh ấy đang cáu, giờ mà đi khuyên thì lại bị nghe chửi cho mà xem, haha – cô cười trừ
.
.
.
2 tuần sao đó, những người bạn trong nhóm lâu lâu lại kể cho cậu nghe sự khó chịu trong người sao chuyến đi. Cơn khinh hoàng bắt đầu khi cả đám đến nhà Philip khi không liên lạc được trong 3 ngày qua

Trước cửa nhà thư và báo chất thành đống, gõ cửa nhưng không có phản hồi. Vì  lo lắng họ đột nhập vào nhưng vừa vặn tay nắm thì cửa mở, ngạc nhiên khi cửa không khóa; cả đám bước vào nhà ngây lập tức ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của cây thông.

Khi bật công tắc đèn, ập vào mắt họ là một cây vân sam to lớn, đáng sợ hơn phía dưới gốc cây được bao phủ bởi chất màu đỏ và khi họ nhận ra đó là một nữa cơ thể của Philip

Kinh hoàng khung cảnh trước mắt, cả nhóm lo sợ cho tính mạng của mình vì chính họ là những người đã tiếp xúc với cây vân sam xanh kì lạ đó.]
.......................................

Tại Trụ sở SCP, ngày thường chạy dealine tới chân nay lại bị đè đến tắt thở. Mọi thứ tấp nặp chuẩn bị cho một SCP mới sắp chuyển đơn vị quản thúc

Violet: <Tiếp nhận một SCP thuộc loại Keter… nếu là nhiều năm trước thì tôi sẽ chẳng nói đến nhưng năm nay tôi e là không thể>

???: <Tại sao? Ta cần một lý do chính đáng. Những đơn vị khác đang làm việc cận lực dù cho lực lượng và cơ sở họ có không ít trục trặc. Thì cậu lại cho rằng đơn vị của mình quá tải?>

Violet: <… >

???: <Thời gian của chúng ta không nhiều, đừng chậm trễ. Đối tượng quản thúc sẽ được đứa đến vào 12h tối nay, chuẩn bị thật tốt Tiến sĩ William>

Violet:<Vâng>
......................................

Thời gian như trôi nhanh, vạn vật dường như bị bốp nghẹn bởi không gian nơi đây

Văn phòng làm việc của Violet

Violet: Anh em nhà Paker, hai người có nhiệm vụ /đưa sắp tài liệu/

Tim & Timmy: Vâng – cả hai nhận lấy

Violet: Nhiệm vụ này không khó, nên mong rằng hai người có thể hoàn thành nhanh nhất có thể. Đêm nay chúng ta có nhiều việc phải làm

Timmy: Không thể kéo dài thêm sao… 2 ngày được không ạ

Violet: /liết mắt nhẹ/ tôi bảo hoàn thành trong NGÀY HÔM NAY - anh nhấn mạnh

Tim & Timmy: ĐÃ RÕ - cả hai nhanh chống rời khỏi phòng

Trên đường đến buồng trang bị, anh em Paker trong thấy bống hình quen thuộc phía xa. Không lầm là Jonh và bên cạnh là 106, hai người họ được cấp trên xem xét đặc cách cho làm việc chung với nhau, nếu 106 có bất kì sự cố nào thì Jonh và Violet sẽ là người chịu trách nhiệm

Timmy: Anh nghĩ sao về hai người họ - chỉ tay về phía Jonh và 106

Tim: Hừm, ký sinh trùng… Nhờ Jonh mà tổ chức có thể khai thác sức mạnh của 106 cho việc quản lí và giải quyết tình huống khó nhằn.

Timmy: Đó là về phía tổ chức, anh không nghĩ việc hai người họ … kiểu... bị lợi dụng – cậu đưa mắt nhìn anh mình tìm câu trả lời

Tim: Vào đây là bán mình cho tư bản rồi cưng, lợi dụng gì – quay lưng bước đi đến nơi đã định sẵn trong đầu

Timmy: Ơ mà… - cậu chạy theo

Tim: Mà gì…Haiz, Jonh thì chắc sẽ được 106 bảo vệ dù cho có đối đầu với tổ chức. Còn 106 thì anh không biết điều gì mà hắn cứ bám riết lấy cậu ta như vậy và đương nhiên không phải vì mấy câu chuyện loài người – Tim thành thật nói với đứa em trai cứng đầu của mình

Timmy: Đúng là như vậy

Cả hai giữ im lặng trong suốt quảng đường, tập trung hoàn thành nhiệm vụ … Nơi họ sẽ đến là Quận Gilpin của Tiểu bang Colorado

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top