CHƯƠNG 5: DI CHÚC VÀ CHIẾC CHÌA KHÓA

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhiệm vụ tìm kiếm giờ trở thành theo dõi đối tượng...Haiz

Đã canh ba và tôi đang lủng lẳng trên cái cây to đối diện nhà Leone

- 'Tắt đèn tối ôm vậy trời-_-'

Có động tĩnh, thằng bé ra khỏi nhà tiếp tục trộm cắp

- 'Đi rồi...xem trong nhà có gì nào'

Lẻn vào nhà bằng cửa sau, nhìn bao quát tổng thể mọi thứ đều ổn từ phòng bếp có thể đoán rằng trong nhà còn một người nữa

~Rè rè~

Tiếng tivi chuyển kênh từ phòng khách vọng đến, một ông lão ngồi trên sofa, tôi từ từ tiếp cận

~Cộc cộc cộc~

Tạo âm thanh thu hút đối phương, nghe có lẽ vô lí vì nguy cơ cao tôi sẽ bị tấn công nhưng não bộ yêu cầu điều đó. Đèn xanh báo chắc chắc không có nguy hiểm nào

Ông lão xoay đầu hướng về phía nơi phát ra tiếng động, giọng ồm ồm

- Leone đấy à?

Khoảng trời yên ấn

- Không phải? haiz lãng tai thật rồi

Trong giây phút ấy tôi chỉ lẳng lặng đứng nhìn nhớ đến người ông đã mất cách đây vài năm, tôi...chẳng dám bước ra

- Ai ở đằng đó? Ra đi ta không làm gì đâu? - ông nói

- ... - âm thầm bước đến sofa

- Hửm quả nhiên là có người haha, nào ngươi là ai, đến đây làm gì? - ông hỏi

- Tôi là Jonh, đến đây tìm đồ - tôi vào thẳng vấn đề

- Đồ? Thằng bé nhà tôi lấy đồ gì của cậu à? - ông ngẫm nghĩ hồi lâu bảo

- Chỉ là một chiếc chìa khóa...làm bằng xương, tôi tin là ông biết nó - tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trắng đụt

- Không che đậy làm gì, cái chìa khóa đó do tổ tiên ta để lại

- 'Đồ gia truyền...làm sao mà họ có được?'

- Muốn nó thì thằng bé đang giữ...vì gì mà ngươi cần nó? - ông hỏi

- Nó là vật bị nguyền rủa và sẽ gây hại cho chúng ta nên tôi có nhiệm vụ là thu thập chúng 'bốc phết một chút vậy:)'

- Có lẽ vụ việc này khó nói nhỉ, thôi thì ta cũng chẳng chèn ép ngươi làm gì. Ta e rằng để lấy được thì khó nhằn đấy, khi nó tròn 4 tuổi thì chỉ còn mỗi người ông này thôi...nên khi ta không còn nữa thì chiếc chìa đó là thứ đồ không thể cho đi dễ dàng

- Tôi hiểu...- cả hai rơi vào khoảng lặng

- Phiền ngươi giúp lão mù này một thứ được không?

- Được ...ông cần gì...

Sáng hôm sau, tôi lại đến để lấy chìa khóa và đưa một thứ. Nhưng lần này căn nhà được vây quanh bởi bác sĩ, y tá, người dân và một ít cảnh sát. Leone thẩn thờ ngồi dưới táng cây...

- 'Ông ta biết ...' Haiz- tôi chỉ biết thở dài
Cái chết là thứ không thể tránh khỏi Sinh - Lão - Bệnh - Tử

- Leone, anh có điều muốn nói

- ?... - ánh mắt đỏ và sưng vù vì khóc nhìn tôi

- Cầm lấy, nó là của em - tôi đưa nó một lá thư

- Là của ông sao anh... chẳng lẻ

- Phải...anh xin lỗi. Anh đến đây vì chiếc chìa khóa em đang giữ nên_ - thật khó nói, tôi chỉ biết đứng đó chẳng muốn làm mọi chuyện tệ hơn

- KHÔNG ĐÂY LÀ MÓN QUÀ DUY NHẤT MÀ ÔNG ĐỂ LẠI, ANH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

- Leone... đọc thư đi - tôi vẫn bình tĩnh, kì lạ sao tôi lại thấy cảnh này quen thế nhỉ déjà vu à???

- ...
Thằng bé chầm chậm mở thư, đọc lấy rồi lại òa khóc.

- Ổn hơn rồi nhỉ

- Vâng...đây anh cầm lấy. Em biết mình nên làm gì rồi - cậu lao đi nước mắt, đưa tôi chiếc chìa khóa

- Tốt, cuộc hành trình mới đang đợi em. Tạm biệt
---------------------------------------------
Jonh: Tôi về rồi đây các đồng chí

Violet:...CÓ CÁI CHÌA KHÓA SAU MÀ LÂU LẮC VẬY HỬ

Jonh: Sorry nha có chút chuyện không mong muốn thôi

Violet: TRỪ LƯƠNG

Jonh: =))??What....chuyện gì xảy ra khi tôi đi vắng à Tim?

Tim: Anh ấy vừa bị cấp trên kiểm trách do chậm trễ các cuộc thí nghiệm quan trọng, một phần của việc bị trì hoãn là do 106 trong lúc ông vắng mặt thì cứ làm ầm ỷ lên

Timmy: Anh đi 3 ngày thì đúng 3 ngày ông ta quậy muốn banh cái trụ sở theo đúng nghĩa

Jonh: Haha...

Tim: 106 còn yêu cầu được làm nhiệm vụ cùng cậu nữa đó

SCP-106: JONH NHÀ NGƯƠI CUỐI CÙNG CŨNG VỀ RỒI - ôm chầm lấy

Violet: NÈ AI CHO ÔNG Ở ĐÂY HẢ MAU VỀ BUỒNG NHANH

Timmy: KHÔNG ĐƯỢC TIẾP XÚC QUÁ GẦN

Tim: MAU XUỐNG, TA CHƯA ÔM ĐƯỢC THÌ ÔNG ĐỪNG HÒNG CHẠM VÀO JONH CỦA TÔI

SCP-106: AI CỦA MÀY, NÓ LÀ CỦA TAO, CỦA TAO NGHE CHƯA

Timmy & Violet: 'Hai thằng SIMP chúa...'
.
.
.
Jonh:@-@ chết tui trời ơi, cứu tui

Nhiệm vụ kết thúc với tiếng cãi vã ồn ào làm náo động cả trụ sở. Ôi trời mệt quá tui muốn ngủ
--------------------------
<Leone ta chẳng thể cho con hạnh phúc trọn vẹn của một gia đình. Ta mong rằng con có thể tìm thấy ánh sáng của đời mình, hãy bước đi thật xa rời khỏi nơi chứa những kỉ niệm buồn vui của ông cháu ta, tìm cho mình lý tưởng để sống
Con chẳng có nghĩa vụ gì phải giữ lấy món đồ gia truyền đó. Hãy buông bỏ nó và cho nó kết thúc tại đây.
Luôn dõi theo con Leone >
----------------------------------------------------
Mình đã trở lại sau 4 tháng và quên không ít ý tưởng👁️👄👁️

Thui thì Tết này làm vài chương bù cho các độc giả thân yêu đã góp ý kiến và truyền cho tui động lực để tiếp tục viết🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top