CHƯƠNG 4: NHIỆM VỤ

Ngày hôm sau tỉnh lại trong bệnh thất, bên cạnh là 106

SCP-106: Cuối cùng cũng tỉnh,tưởng cậu hẹo rồi chứ:)

Jonh: Trời cao có mắt nên tôi không dễ chết đâu:)

Bỗng cửa phòng mở ra một cách mạnh bạo

~RẦM~

Violet: Biết ngay sẽ ở đây, lần thứ 3 trong ngày ông liên tục rời khỏi buồng giam

Tim: Chẳng phải đã cam kết khi cậu ta tỉnh dậy sẽ báo cho ông ngay mà – phía sau bước vào

SCP-106: Có cam kết thì ta không tin các người

Timmy: Vậy Jonh là ngoại lệ à

SCP-106: Chưa biết, ta và nó chưa cam kết gì

Jonh: ‘tui tàng hình đây:)’

Tim: Ông có chắc???

SCP-106: Ta chắc chắn

Jonh: Vừa phải, ông hứa sẽ bảo kê tôi mà. Chẳng phải già quá rồi khi nhớ khi quên??

SCP -106: Ủa có hả?????

Violet: Yêu cầu ông không được tiếp xúc với Jonh quá nhiều. Bác sĩ nói rằng cậu đã khỏe lại nên… đi làm nhiệm vụ đi

Jonh: Oki, khởi động sau khi xuất viện nào – phấn khởi

SCP-106: Ai kể chuyện cho ta…buồn:(

Jonh: …Nhiệm vụ lần này là ra ngoài nên tui mua sách cho ông được không

SCP-106: Tạm chấp nhận

Violet: Nếu vậy thì mời ông về buồng giam của mình

[Nhiệm vụ: Thu thập SCP-005. Chiếc chìa khóa xương. Phân loại: Safe]

-‘Một chiếc chìa khóa sau, biết nó ở đâu mà tìm chứ’ – tôi đọc tiếp thông tin
[Vài người dân trong thị trấn*** kể rằng, cửa tiệm của họ thường xuyên bị mất đồ đa số là lương thực, quần áo và thuốc men. Khi chiết xuất camera thì thấy một người trùm áo khoác kính người trên tay được cho là cầm chìa khóa]

-‘Nghi ngờ là SCP-005 sao’ bắt đầu nào
Tôi đi vòng quanh thị trấn tìm thêm thông tin dưới danh nghĩa là thanh tra được cử đến đây để giải quyết vấn đề trộm cắp

Thời gian nhanh trôi, mặt trời lên cao và cái nắng của mùa hè gắt gao kiến con người ta mỏi mệt, đành tấp vào quán ăn nào đó nghỉ chân vậy

Đang đợi món, bên ngoài có biến; một nhóm thanh niên 7 người đang bốc lột một cậu trai nào đó

Jonh: Này, ỉ đông hiếp yếu à – tôi bước tới giải vây

Côn đồ 1: Không phải chuyện của ông cút đi

Côn đồ 2: Đi ra chỗ khác tui này còn làm ăn

Côn đồ 5: Thứ nhiều chuyện

~BỐP~

Cú đấm thân thương bay thẳng vào mặt tên côn đồ 5

Jonh: ĐM tụi bây, cút ngay không tao cho bây biết thế nào là lễ độ

Côn đồ 4: MÁ ...ANH EM ĐÂU ĐÁNH NÓ

Một cuộc hỗn chiến diễn ra và kết thúc khi cảnh sát địa phương đến, đương nhiên bàn thắng thuộc về tôi với thân phận giả này bọn con đồ bị tống vào tù rồi hehe

Quay trở lại chàng trai kia, đứng bên cạnh tôi mà cứ úp mặt xuống đất mãi

Jonh: Nè có người đẹp dưới đấy hay gì mà nhìn dữ vậy cu cậu

???:/giật mình/ không có … cảm ơn vì đã giúp…

Jonh: Không có chi, nhóc con tên gì

???: Leone ạ

Jonh: Leone này, em là người ở đây hay di cư tới

Leone: ơ… người di cư, mới được 1 năm thôi

Jonh: Hiện tại đang ở với ai?

Leone: ùm …hiện giờ em đang ở với ông. Mà anh hỏi làm gì?

Jonh: Haha thực ra anh là cảnh sát đến đây giải quyết vấn đề trộm cắp
Leone: Nếu vậy thì mấy câu hỏi đó chẳng liên quan
Jonh: Sao lại không. Ở đây được 1 năm nay thì em có thấy ai khả nghi trong thị trấn này chứ?
Leone: Không ạ

Jonh: Được rồi, tiễn tới đây thôi, ông chú đây còn đi ăn nữa, hẹn gặp lại – cả hai vẫy tay chào nhau

Jonh: ‘trẻ con vẫn là trẻ con, dễ dụ, và đầy sơ hở’ Haiz phải báo cho tổ chức mới được

Violet: <Đã có thông tin rồi sau, ukm tiếp tục theo dõi>

~TÚT TÚT TÚT~

Violet: Chúng ta có vị trí của SCP-005 rồi ạ

???: 005 chẳng có gì phải lo ngại, nhanh chống thu thập và trở lại tổ chức

Violet: Đã rõ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top