CHƯƠNG 3: DRAMA
Violet: Nó biến mất rồi
Đang đau đầu nghỉ xem 106 có thể đi đâu thì bộ đàm thông báo
Lính nào đó: Ts. Violet SCP-106 đã trở lại buồng giam và trên tay đang giữ một người lính
Vừa kết thúc bộ đàm của Tim vọng đến
Tim: Anh Violet, Jonh mất tích rồi
Violet: Hai người mau đến buồng giam SCP-106
Tim-Timmy: Rõ
Jonh: Rồi ông tính khi nào cho tui ra:(
SCP-106: Nào, rồi sẽ có người vào đón cậu ra thôi. Kể tiếp đi truyện hay còn dang dở
Jonh: …đưa tôi ra rồi họ thủ tiêu tui mất haiz, tôi kể tới đâu rồi nhỉ
SCP-106: Chúng dám động tới cậu ta đây quậy banh nơi này
Jonh: =)) ‘Đây là cảm giác khi có ai đó chống lưng sao, vui quá:0’
Trái ngược với bên trong, ngoài này đang rầm vang, ồn ào vì 2 người
Violet, Tim và Timmy nhanh chóng có mặt tại buồng giam
Violet: Mở cửa buồng, một mình sẽ vào đó
Lính 1: Không được quá nguy hiểm
Timmy: Phải đó anh Vio
Tim: Cứ cho tiến sĩ vào, trong đó có Jonh chắc chắn không sau
Lính 2: Điều gì mà cậu chắc nịch rằng sẽ không sao hả, lính mới
Tim: Jonh Rogers, D-0981711 người đạt điểm cao nhất trong tất cả phần thi huấn luyện, tôi chắc chắn điều đó
Lính 1: Vớ vẫn
Violet: ĐỦ RỒI CHUẨN BỊ MÁY THU ÂM VÀ TÔI SẼ VÀO ĐÓ MỘT MÌNH
Tim – Timmy: ĐÃ RÕ
Cửa buồng giam chậm chạp mở ra, máy thu âm đã mở sẳn từ lâu. Cánh cửa hoàn toàn mở ra giọng nói quen thuộc ập vào miro
Jonh: TRỜI ƠI, CHO TUI RA NGOÀI Ở ĐÂY NGỘT NGẠT KHÓ THỞ QUÁ
SCP-106: Khó thở á, sau cậu không bảo tôi sớm
Jonh: Tui nói lắ- Ủa anh Vio
SCP-106:… - âm thầm lặng lẽ di chuyển ra sao lưng tôi
Violet: Nhóc còn sống – anh bất ngờ
Jonh: Đương nhiên mạng tôi lớn lắm chưa tới ngày đâu… mà AI CHO ANH GỌI TÔI LÀ “NHÓC” HẢ
SCP-106: Nói nhỏ nhẹ thôi, cậu tắt tiếng rồi thì ai kể chuyện cho tôi
Jonh: Sao ông nói vậy tui buồn á, chẳng phải hồi nãy hứa làm bạn với tui mà:(
Violet: ‘hai con người này’Ừm Jonh qua đây một chút – hai người lại gần cửa nói chuyện to nhỏ
Violet: Thực sự ổn chứ, không bị làm sau phải không
Jonh: Đúng, tôi chắc chắn điều đó
Violet: Ông ta có làm gì cậu không?
Jonh: À nói chuyện sự đời thôi, ông ấy nói ở trong này chán quá chẳng có ai nói chuyện hết nên mới vượt ngục:3
Violet: Ukm anh hiểu rồi
Cả hai quay lưng lại thì bắt gặp ngay gương mặt của 106
Jonh: ĐCMN hết hồn à. Làm gì đứng sát dữ vậy ông?
SCP-106: Xem các ngươi nói gì…
~RẦM~
Thoắt cái 106 bốp lấy cổ Violet
Jonh: ÔI MAU THẢ RA
SCP-106: Cậu mệt rồi, ngủ chút đi
Jonh: Hả? – dứt câu tôi ngất xĩu
.
.
.
.
.
Tỉnh lại thì thấy mình đang trong bệnh thất, kế bên là Violet
Y tá: Anh tỉnh lại rồi
Jonh: A à…chuyện gì đã xảy ra khi tôi bất tỉnh vậy?
Y tá: Tôi nghe nói khi 106 tấn công tiến sĩ thì lính từ ngoài nhanh chống tiến vào áp chế ông ta rồi đem cậu và Ts. Violet vào đây
- Lúc đưa cậu đi, ông ta gào thét, nổi điên lên đê dọa phải đưa cậu trở lại. Hiện tại tình hình bên ngoài căng thẳng lắm luôn
Jonh: Tôi phải đi
Y tá: Nè không được anh cần truyền nước
Jonh: Đem nó theo… Nhanh lên cô y tá – tôi hối thúc
Y tá: T-tới ngay
Jonh Rogers tôi giờ đây đang cầm theo bịch nước biển chạy một mạch tới buồng giam SCP-106, tôi cảm nhận rằng nếu không mau tới thì chỉ có máu đổ thôi
Vừa đến tôi đã nghe thấy tiếng gầm gừ và mệnh lệnh…ồn ào thật
Chỉ huy: Mau ngăn nó lại
SCP-106: TRÁNH RA
Tôi dừng lại thở dốc, chưa bao giờ cảm thấy thời gian của mình bị rút ngắn như vầy
Jonh: dừng lại… ‘nhỏ quá họ không nghe’ TẤT CẢ DỪNG LẠI
Khoảng không im lặng đưa mắt nhìn cậu
SCP-106: Jonh cậu đây rồi
Jonh: Chắc tôi chết sớm á trời – ngất part 2 :))
SCP-106: Ôi này
Timmy: JONH, mau đưa đến bệnh thất
Nội bộ lục đục, từ sáng sớm tới chiều muộn thì nó yên ấng trở lại
Tại phòng bệnh
SCP-106: Khi nào mới tỉnh?
Timmy: Ai biết được -_-
Tim: Không về buồng giam đi ở đây làm gì?
SCP-106: Ta thích
Violet: Trật tự đi, bác sĩ đang khám – thanh niên đã tình vài tiếng sau khi Jonh rời đi 5p
Bs: Xong rồi, cậu ta tất cả đều ổn vì ăn sáng không đủ đô cộng thêm hoạt động nhiều nên mới bất tỉnh
Violet: Cảm ơn ông, chúng tôi vào được chứ
Bs: Được…yêu cầu 106 hạn chế tiếp xúc nếu không cậu ta chết vì bị ăn mòn
Violet: Được tôi sẽ để mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top