Xe đạp
Author: .:Love_[13]:.
Beta: Cua
Pairing: JongYu/OnHyun (bạn tác giả không biết gì cả)
Rating: K
Category: pink
Disclamer: nhân vật thuộc về tác giả
Xe đạp
.:start:.
Xe đạp ấy hả? Theo suy nghĩ của Kim Jong Hyun, đó là thứ vừa dễ đi vừa dễ điều khiển vừa dễ lạng lách vân vân và vân vân. A, nói không ngoa, xe đạp đã có một lịch sử phát triển rất huy hoàng từ xe hai bánh tăng thành bốn bánh rồi ấy nhỉ.
Nhưng mà bốn bánh hay tám bánh, cũng chẳng liên quan đến Jong Hyun. Nói xe đạp đi thì đơn giản nhưng cậu chẳng thích đi tẹo nào, nhất là luôn luôn phải đèo thêm một con gà vừa ngơ vừa ngốc đến nỗi chẳng biết đạp xe.
Từ thuở tí tẹo tèo teo, lúc còn phải đi bằng xe đạp ba bánh, Jin Ki đã luôn ngồi sau lưng Jong Hyun và ôm cậu rất chặt rồi. Thời gian cứ thế trôi đi, Jin Ki vẫn cứ đóng vai người ngoan ngoãn ngồi chờ Jong Hyun đón đưa. Mà như thế thì chẳng có gì sai phạm hay tội lỗi gì hết. Lý do đơn giản là Jin Ki không-biết-đạp-xe.
Ừ, đơn giản vậy thôi mà có kẻ không thể chấp nhận được. Vậy nên mới có cơ sự này.
Sáng sáng…
- JIN KI, em đến đếm ba mà hyung không xuống tập xe là ngày mai em không chở hyung đi học nữa.
Trưa trưa…
- JIN KI HYUNG, ra công viên tập xe với em!
Chiều chiều…
- Về rồi thì đi tập xe đạp mau lên.
Tối tối…
- Đường vắng đó, tập xe đi hyung.
Jong Hyun không phải kẻ nhàn rỗi, mà cũng chẳng phải kẻ thích tiêu hao thời gian cho người khác. Nhưng cậu không thể đếm được mình đã dành bao nhiêu giây phút giờ ngày tháng năm chỉ để tập cho Jin Ki đi xe đạp. Cái lợi đầu tiên khi Jin Ki biết đi xe là Jong Hyun chẳng phải chở con gà nặng-tựa-con-heo ấy mỗi sáng để đến lớp, tha hồ đi chơi mà không bị gọi về giữa chừng để đèo cái-gì-đấy đi-đâu-đấy vì nghe tiếng thút thít đến thương qua điện thoại “Hyung không biết đi xe đạp mà~”.
Nhưng thỏ vẫn là thỏ với cái tai dài và đuôi như cục bông mà thôi. Jin Ki vẫn không thể tự đi xe một mình, mà nếu có đi được thì ngày mai gặp lại, Jong Hyun sẽ thấy Jin Ki biến dạng, khác hẳn hôm qua vì u đầu và tay chân trầy xước.
Thật là chán quá đi mất. Jong Hyun không thể tưởng tượng ra ngày mình có bạn gái mà vẫn phải vác theo cái của nợ ấy sau lưng mình.
Nhưng mà…
Ai bảo rằng đi cùng Jin Ki không vui đâu cơ chứ. Bằng chứng là trước sự nhiều chuyện có thừa của Jin Ki, Jong Hyun có thể cười ha hả cả ngày mà không biết chán. Là cái ôm từ phía sau thật ấm áp mỗi khi có chút gió se lạnh là Jong Hyun rùng mình. Là gương mặt đỏ bừng nóng hâm hấp khi nó tựa vào lưng cậu giữa nắng trưa gay gắt. Là cái tay ngọ ngoạy không yên trên eo cậu khiến cậu phải giữ chặt lấy mới có thể lái được.
Jong Hyun lại tự cười một mình. Giờ để ý lại, cậu mới thấy Jin Ki vốn thật ấm áp và đáng yêu, đằng sau vẻ ngoài ngây thơ và ngơ ngác.
Tuy nhiên, chỉ là chút vui vui, chứ thích thì làm sao mà cậu thích được. Cậu đã quyết định rồi, dù khiến Jin Ki chẳng còn là Jin Ki nữa vì bị té xe thì cậu cũng phải khiến anh biết đến đi xe đạp là gì.
~o0o~
- Uh huh? Tập xe?
Jin Ki lò đầu ra khỏi cửa, dụi mắt với vẻ ngái ngủ nhìn Jong Hyun. Trước vẻ mặt hứng thú nhiệt tình của Jong Hyun, Jin Ki ngáp dài:
- Ứ có thích. Hyunnie về ngủ đi. Sáng mai chở hyung đi học hén.
Nhưng trước khi anh kịp đóng cửa, Jong Hyun đã kịp kéo anh lại. Cậu cười rồi trừng mắt:
- Đi mau.
Jin Ki chỉ biết cup cúp nghe theo.
.
.
.
- Jong Hyun là cái đồ ngốc ấy.
Jin Ki gào lên, ôm mặt khóc sướt mướt. Jong Hyun hoảng hốt dỗ dành:
- Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà.
Nhưng càng dỗ, Jin Ki chỉ càng được thể khóc to hơn. Nguyên nhân cũng chẳng lấy gì ghê gớm lắm. Chỉ là lúc anh đang tập đi xe xuống dốc, không may vấp phải cái cục cứng cứng mà người ta vẫn gọi là đá ấy, nên bay từ xe bay xuống đất. Chưa hết, ông trời còn hứng thú lấy anh ra làm trò nên anh được thể lăn luôn từ trên cao xuống. À ừ, hậu quả là chân anh xước một đường, chảy máu. Mà tính Jin Ki vốn nhát gan, nên anh khóc luôn ngon lành. Báo hại giờ có một người phải quýnh lên chùi nước mắt cho anh.
- Thì té vài lần mới đi xe được. Không té làm sao mà đi.
- Hyung không muốn tập nữa. – Jin Ki nước mắt ngắn dài, sụt sịt nói.
- Hyung hay nhỉ - Jong Hyun đột nhiên gắt lên – Không tập thì hyung bám em suốt đời sao? Em phát ngấy với cái cảnh lúc nào cũng phải chở hyung đi loanh quanh mãi rồi. Sao hyung không tự mà đi chứ? Hyung có biết em mệt đến mức nào không? Đi với hyung chán lắm. Hyung hãy tự lấy xe mà đi đi. Để em yên một chút không được sao?
Lúc Jong Hyun mắng xong, nhìn Jin Ki thì thấy anh đang nhìn mình trân trân với đôi mắt đỏ hoe mọng nước, miệng mếu máo như sắp khóc lần nữa.
- Thế… có nghĩa… là Hyunnie… không thích… hyung chứ gì?
- Ừ. – Jong Hyun trả lời chẳng chút suy nghĩ.
Jin Ki cúi gầm mặt, im lặng.
Jong Hyun tự dưng thấy trong lòng xốn xang. Dường như cậu đã nặng lời quá. Mà có sao đâu, mọi hôm cậu cũng bảo anh ngốc, anh hậu đậu, anh cũng chỉ cười. Sao hôm nay…
- Hyunnie đã nói thế thì thôi vậy. - Jin Ki quệt nước mắt, đứng dậy khó khăn và cà nhắc bước đi – Hyung tập xe là được chứ gì?
Lúc bóng anh chỉ còn là một bóng nhỏ xíu phía cổng, có lẽ Jong Hyun mới nhận ra sự buồn bã và đau trong lời nói của anh. Nhưng không sao, anh chẳng giận cậu đâu. Ngày mai anh sẽ nói chuyện lại với cậu thôi mà.
~o0o~
Jong Hyun hết nhìn vào đồng hồ rồi lại nhìn cửa nhà Jin Ki. Có một con người luôn đúng giờ mở cánh cửa ấy mỗi sáng, cười hớn hở và ngồi yên đằng sau Jong Hyun, trên xe đạp của cậu. Thế mà hôm nay, đã trễ hơn 10 phút, cánh cửa vẫn đóng im như thể chưa bao giờ mở ra vậy. Có thể hôm nay, Jin Ki giở chứng đau bụng hay là cái chân hôm qua bỗng dưng sưng tấy nên ra trễ không nhỉ.
Jong Hyun vẫn đứng chờ. Rồi cánh cửa kia cũng mở ra thật.
- Ủa, cháu chờ Jinnie sao? Nó đi từ sớm rồi.
Giật mình, Jong Hyun nhìn đồng hồ. Cậu trễ tiết đầu.
.
.
.
Ra về, Jong Hyun quyết đợi anh hỏi cho ra lẽ. Cậu cố gắng ra sớm vì sợ anh phải đứng chờ một mình ở nơi hai đứa vẫn hẹn nhau. Nhưng ra đến nơi, dưới cái ô quen thuộc lợp bằng lá ấy, chỉ có nắng trưa nhảy nhót xung quanh. Trống vắng.
~o0o~
Đến ngày thứ ba thì Jong Hyun không chịu nổi nữa. Cậu mò sang nhà anh, đập cửa rầm rầm. Chào cậu là gương mặt đáng yêu của anh. Cậu không biết, cậu nghĩ là mình nhớ anh, và chỉ muốn ôm chặt lấy anh. Nhưng anh lại đứng tránh sang một bên, nói:
- Em vào đi.
Bình thường như mọi ngày anh vẫn làm, nhưng hôm nay, cậu thấy anh sao lạnh lùng quá.
- Mấy hôm nay hyung đi đâu vậy?
- Đến lớp. Về nhà. Có vậy mà cũng hỏi. – Jin Ki vừa rót trà vừa hỏi.
- Em không thấy hyung.
- Đó không phải chuyện của em. Nhiều người không thấy hyung lắm chứ đâu chỉ mình em. – Jin Ki đẩy tách trà về phía Jong Hyun.
- Hyung…
- Nếu không có chuyện gì thì em về đi. Hyung mệt lắm.
- Hyung đang trốn tránh em sao.
- Hyung bảo không có – Jin Ki gắt lên – Về đi.
- Hyung…
- Hyung tự đi xe đạp được. Hyung không phải làm phiền em nữa đâu. Em sẽ không phải cùng hyung đi loanh quanh, không phát ngấy vì hyung, không bị hyung trói buộc nữa. Em là người tự do rồi.
Jin Ki vừa nói vừa đẩy Jong Hyun ra. Rầm một tiếng, cánh cửa đóng kín.
Jong Hyun lủi thủi đạp xe trên con đường rực nắng vàng, gió mát nhẹ. Không có ai là cô đơn cả, chỉ có mình cậu một mình mà thôi. Cậu cảm thấy nhớ vòng tay ôm lấy cậu, cảm thấy nhớ tiếng cười ríu rít, cảm thấy nhớ… là nhớ nhiều lắm.
Và cả đau nữa.
Vắng lặng. Trên chiếc xe giờ chỉ có mình cậu.
~o0o~
Jong Hyun luôn luôn nghi ngờ khả năng cầm tay lái của Jin Ki. Bằng chứng là từ cái lúc mà anh tuyên bố hùng hồn là anh tự đến trường bằng xe đạp của mình ấy, là cậu cứ nghe mẹ của anh than vãn. Không hôm kia bị té thì hôm qua suýt bị xe tông.
Khổ nhất là mới hôm qua, chẳng biết tai bay vạ gió thế nào mà Jin Ki đi ra đường, bị một cái xe đâm phải. Ngã lăn ra. Gãy chân. Bó bột. Nằm một cục. Xong.
.
.
.
- Sao hyung có thể ngốc đến nỗi không biết nhường đường cho người ta chứ?
Jong Hyun mắng, và Jin Ki lại làm như thể không nghe. Sau hôm đó, Jin Ki chẳng còn là Jin Ki trong mắng Jong Hyun nữa. Không vòi vĩnh, không nhõng nhẽo như một đứa con nít mà hoàn toàn im lặng.
- Em lo lắm đấy.
Jong Hyun lại nói và chẳng một tiếng đáp.
- Hyung.
Jong Hyun nhìn anh. Hai giọt nước long lanh như sương sớm tràn ra khỏi mắt, lăn dài trên má anh. Anh khóc, mà sao cậu thấy mình đau?
- Chẳng phải là tại em sao? – Jin Ki gắt lên.
- Vì sao lại tại em chứ?
- Chính em đã bảo em chán hyung, không muốn chở hyung đi, mắng hyung ngốc, cùng lắm điều khác – gương mặt anh nhanh chóng ước nước – Chẳng phải thế sao? Hyung muốn được đi cùng em nên không tập xe thì có gì sai trái chứ? Không thích thì nói ra, cần quái gì phải nói hyung này nọ. Hyung đâu có biết em khó chịu đến thế. Với lại, em đâu có thích gì hyung. Thật ngốc khi lúc trước hyung cứ đinh ninh rằng em thích hyung. Hyung thích em có được gì đâu chứ.
Jong Hyun sững người. Ra cậu đã làm anh bị tổn thương nhiều như thế. Anh vốn nhạy cảm, cậu không biết. Anh đau, cậu không biết. Anh thích cậu, cậu cũng chẳng hay.
- Cái đồ ngốc này. – Jong Hyun bỗng dưng gào lên – Ai bảo em không thích hyung chứ. Hyung thích được em chở thì phải nói ra. Hyung thích em thì phải nói ra chứ.
Jinki đần mặt ra một chút rồi hùng hổ đưa tay lên quẹt nước mắt và gào lại:
- Cái đấy em phải tự biết chứ! Sao hyung phải nói? Có biết là…là…-Anh bỗng dưng trở nên ngắc ngứ, rồi mặt đỏ bừng lên.
- Làm sao? - Cậu nhíu mày tò mò nhìn anh.
- Là…!@#%^&*())…*lí nhí*
- Là sao???
- Thì là…abcdxyz…*vẫn lí nhí*
- LÀ SAO???
- THÌ LÀ NGẠI LẮM ĐẤY CÓ BIẾT KHÔNG HẢ???
Cậu đớ người. Anh, sau một phút vùng lên huy hoàng, thua cuộc trong cuộc đấu nhãn với cậu, thế là chui tọt vào chăn nằm cố thủ. JongHyun phì cười. Đúng là Jinki!
- Yah! - Cậu lấy ngón tay chọc chọc vào cục bông đang nằm im thít một góc. – Dậy nói tiếp coi.
- ...
- Lúc nãy hùng hổ lắm sao giờ tịt ngòi vậy? *nén cười*
- ...
- Dậy em nói cái này coi!
- ...
- YAH! LEE JINKI!
- Á!!! Gì đây? – Ngay tức khắc, anh bật tung dậy như gắn lò xo vào mông, trân trối nhìn cậu bằng đôi mắt chưa khô nước và cặp má phính ửng hồng.
- Nghe này. - Cậu nghiêm mặt. – Nghe cho kĩ đây này.
-...
- Em – thích – hyung. Rất thích, vô cùng thích. Rõ chưa?
Vài phút trôi qua…~
- YAH!!! CHUI RA KHỎI CHĂN COI!!!
- KHÔNG RA! THÀ CHẾT KHÔNG RA! AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
.:end:.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top