Ngốc nghếch yêu
Author: Nguyễn Hồng Nhi.
Beta: Virgo.
Disclamer: không ai hết, dù ta đây rất muốn chiếm đoạt họ làm của riêng.
Rating: K.
Pairing: Jongyu.
~~ Star~~
Jonghyun không vô tâm, không hề. Nhưng có người lại cứ ngốc nghếch tin rằng, Jonghyun sẽ luôn hững hờ ngay cả khi người đó có vô tình hay hữu ý quẩn quanh bên anh mà cười ngây ngô, chỉ để mong rằng Jonghyun một lần thôi sẽ chú ý đến mình; cứ ngốc nghếch tin rằng tình cảm ấp ủ, chất chứa đến muốn ngạt thở này có nói ra chính diện Jonghyun thì anh cũng không mẩy may dao động; cứ ngốc nghếch tin rằng người mà Jonghyun yêu là KIM KI BUM, không thể nào là mình, có mong ước đến từng giây, từng phút thì mãi mãi… cũng không thể nào là mình. Con người ngô nghê, ngơ ngẩn tên Jinki ấy thật biết cách làm phiền lòng Jonghyun.
Trước giờ, Jinki luôn là người đơn thuần, lúc nào cũng mang trong mình trái tim thánh thiện mềm yếu, nên không thể nào bộc lộ được cảm xúc của bản thân.Vì vậy mà có rất nhiều điều cứ thế mà giấu kín, chất chứa trong lòng không nói ra. Chẳng phải Jonghyun đã là người nhận ra điều đó sao? Chẳng phải vì biết rằng Jinki luôn mong manh, cần được bảo vệ mà Jonghyun đã nói “Hãy bắt nạt em thay vì hyung ấy” sao? Đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi, Jinki còn không nhận ra hay sao?
Jonghyun không vô tâm nhưng cũng có đôi chút ngốc nghếch, vì tin rằng chỉ cần là người bày tỏ trước, chứng thực là mình yêu đối phương trước thì sẽ chẳng còn chút gì gọi là tự tôn.
Cả hai đều ngờ nghệch, nên tình yêu này chỉ dừng lại ở một bên.
Jinki tin rằng tình cảm đơn phương này sẽ tự mình mình biết, tự mình mình bồi đắp, tự mình mình gìn giữ. Vì nếu nói ra có khi lại đem đến phiền hà cho ai kia, cũng có khi sẽ nhận lấy tổn thương sâu sắc cho chính mình nên chỉ cần âm thầm quan sát, âm thầm lo lắng, và âm thầm hạnh phúc là mãn nguyện… NGỐC.
Jonghyun tin rằng tình cảm của mình dành cho tên ngốc kia mà nói ra trước chắc chắn sau này sẽ không thể lên mặt mà bắt nạt ai đó. Nhưng lại có thể dùng những lời như cặp vợ chồng đã sống với nhau hơn 20 năm đem đi thổ lộ với Jinki trên radio, những cử chỉ ân cần quan tâm đem đi thể hiện trước đông đảo dân chúng đến cả dàn máy hàng khủng của fan cũng không màng. Hay đến cả hạ sách là dùng chiêu khích tướng cùng Key thân mật fanservice, mà đồng thời cũng vô tình làm tên ngốc kia đã yêu đơn phương trong câm lặng, nay lại thêm đau đớn trong lặng câm…ĐẠI NGỐC.
Vì là NGỐC và ĐẠI NGỐC đem lòng yêu thương nhau nên mới làm cho những thành viên còn lại và fangirl phải chao đảo về kế sách mà 2 người dành cho nhau. Mặc dù nội tình ai mà lại không thấy rõ mười mươi. Khổ nhất vẫn là Kibummie bị Jonghyun năn nỉ, cầu xin sự giúp đỡ, cố gắng làm cho con gà lai thỏ ngơ ấy giận điên lên, mà đem nỗi lòng đi bày tỏ.
-Bummie àh!!! – đôi mắt puppy được trưng bày – Hôm nay tại M!coutdown lại fanservice nữa nhé. Lần này phải làm con gà ngơ đó chịu đựng không nổi mà nói yêu hyung mới thôi, hyung thật sự chờ không nổi nữa.
-Thôi ngay đi cả hai người. Chuyện này không thể dùng cách đơn giản như bình thường gần 7 tỉ người trên trái đất này vẫn làm à?. Tặng quà, tặng hoa, hay kiếm cái cách nào lãng mạn mà nói thẳng vào mặt nhau là “Anh yêu em” đi không được à?. Cứ như thế này 2 người không thấy mệt nhưng chúng tôi thì sắp không chịu nổi nữa luôn rồi. Chúng tôi là bao gồm cả 3 người bọn em và hằng hà sa số những người khác mà hyung cũng biết là ai rồi đấy. Làm ơn hãy tha cho chũng em được không vậy??? – Kimbum cứ thế mà gào lên, gương mặt thì thiểu não đến tội nghiệp nhưng con khủng long với đôi mắt puppy vẫn không chịu buông tha.
-Chỉ lần này nữa thôi Bummie, lần này nữa thôi. Nếu không có tác dụng thì hyung sẽ nghĩ đến cái cách thức lãng mạn mà em nói, được không? Lần này chũng ta sẽ không chỉ gọi nhau vợ chồng thân mật, đụng chạm nhau thoáng qua. Lần này… hyung sẽ ôm em, ôm từ phía sau lâu thật lâu em chỉ cần phối hợp với hyung như thường ngày là được.
-Cái gì??? – gương măt Kimbum bây giờ còn tội nghiệp hơn lúc nãy gấp vạn lần, cứ thế trợn mắt nhìn Jonghyun như sinh vật sao hỏa – Hyung có cần chỉ vì yêu đương mà càng ngày càng mất trí đến mức độ này không? Cứ như vậy thì huỵch toẹt ra có phải dễ thở hơn không? Hyung …..
-Hyung sẽ dẫn em đi shopping thả ga, nhường luôn phòng của hyung cho em. Àh mà không đúng, phải nói là nhường cho em ở chung phòng với Minho luôn. Được chưa?
-OK. Là hyung nói, cấm nuốt lời và đây là lần cuối, dừng luôn mấy trò tình cảm sến súa giữa em với hyung đi. Em muốn làm điều đó với Minho hơn. Hiểu chứ?
Và tối hôm đó, SHINee đoạt giải nhất kèm theo cái moment Jongkey tình cảm chảy nước ấy cũng được xếp hạng là nhất luôn. Tất nhiên như mọi lần, tiệc ăn mừng được tổ chức, nhưng có 1 người đến cả giải nhất cũng không màng vui vẻ cùng mọi người ở nhà hàng như mọi khi, mà đã xin về kí túc từ xá sớm. Jonghyun cũng vì thế mà nối gót, chỉ có 3 người còn lại là vui vẻ tận hưởng giây phút hạnh phúc khi đại ngốc Kim Jonghyun cũng kiên nhẫn không nổi mà kiếm Jinki hyung để giải quyết, một công đôi ba chuyện. Giờ thì ăn mừng nào.
Trái ngược với khung cảnh vui vẻ của dongsaeng. Con gà ngốc Jinki vừa về tới kí túc xá đã ngồi dựa vào tường ôm ngực khóc lớn. Từ khi chọn cách yêu thương thầm lặng, Jinki vẫn thường xuyên khóc, chỉ là ngốc tự cho mình quyền khóc không thành tiếng. Jinki có thể ngốc nghếch không nhận ra cử chỉ quan tâm của Jonghyun dành cho mình, nhưng lại nhìn thấu, nghe thấu lời nói dịu ngọt của anh dành cho Kimbum. Làm sao đây khi mà tim Jinki bây giờ dường như không thể chịu đựng thêm được nữa. Jonghyun cứ nhất thiết phải ôm Kimbum lâu như thế trước mắt anh sao, cứ nhất thiết phải dành những cử yêu thương ấy cho Kimbum sao.
Có một ánh vẫn mắt dõi theo Jonghyun, bàn tay muốn chạm vào anh, bờ vai run rẩy khao khát được anh ôm lấy mà ghì, mà siết để cảm nhận cho thỏa hơi ấm từ anh từng ngày, từng ngày. Một chút thôi anh cũng không nhìn ra sao? Nỗi lòng đã lâu được đè nén hôm nay theo dòng nước mắt được dịp bùng phát, ngay cả Jinki cũng không thể kiểm soát được nữa cứ thế con gà ngốc ấy ôm ngực khóc, tự cho mình được khóc lớn tiếng duy nhất lần này.
-Sao hyung khóc? – giật mình thảng thốt, Jinki ngước lên thì bắt gặp ngay ánh mắt bi thương của KimJonghyun.
-Hyung…
-Đừng nói với em hyung khóc vì vui mừng. Gương mặt hyung bây giờ hiện rõ sự đau khổ, hyung dấu giếm không được đâu. Nói cho em biết sao hyung khóc?
-………………..
-Là vì em ôm Kibum, đúng chứ? Là vì hyung yêu em, nên khi em thân mật bên Kimbum hyung đau lòng đúng chứ.
-Hyung không có, hyung… hyung chỉ thấy áp lực, mệt mỏi nên mới khóc thôi.
-Hyung hãy nhìn vào mắt em rồi nói. – một tay Jonghyun nắm lấy đôi bàn tay của Jinki đang ôm lấy khuôn mặt, cố che đi những giọt nước mắt, một tay nâng cằm Jinki lên để tầm mắt của cả hai có thể nhìn thấy nhau. Bây giờ trong mắt của cả hai chỉ có hình ảnh phản chiếu của đối phương mà thôi.
Jinki thật muốn thời gian ngưng đọng ngay giây phút này mãi mãi, 1 bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy đôi tay mình, 1 bàn tay dịu dàng ôn nhu đỡ lấy khuôn mặt lấm lem nước mắt, nhưng thời gian nào có thể ngừng trôi…
Đẩy mạnh Jonghyun ngã ra sàn Jinki cứ thế dùng tay đấm vào khuôn ngực rắn rỏi ấy, miệng không ngừng gào thét, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
-Đúng là hyung yêu em, là yêu em, là yêu em đến muốn chết đi. Nhưng em sao lại không thèm ngó ngàng tới hyung. Là hyung yêu em trong thầm lặng nên em có quyền khiến hyung ra nông nỗi này sao??? Vì hyung yêu em nên em sẽ ghê tởm hyung đúng không? Sẽ lại càng xa lánh hyung, càng hờ hững với hyung đúng không?? Tại sao yêu ai đó lại đau đớn thế này? Nhưng hyung muốn được nắm tay em, ôm em, hôn em… em nói đi, hyung phải làm sao đây hả? Phải làm sao đây? Nếu cứ thế này….
-Là em sai, em sai rồi. – vòng tay ôm trọn lấy thân hình đang run rẩy phía trên mình, siết chặt vì sợ buông lơi thân hình ấy sẽ tan biến mất, Jonghyun nghẹn ngào. – Hyung nói hyung muốn nắm tay em, ôm em , hôn em… em không muốn như thế sao? Em vẫn mơ được như thế với hyung hằng đêm thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng vẫn là em sai, để hyung phải chịu đựng nhiều thế, là em sai khi cứ cố tình quanh quẩn bên Kimbum chỉ để chọc tức hyung, là em sai khi không nói thật lòng mình với hyung chỉ vì lòng tự trọng chết tiệt. Trước giờ đều là em sai. Xin lỗi hyung, đáng ra em phải nói chuyện này sớm hơn. EM YÊU HYUNG, thực sự rất yêu hyung, cũng yêu hyung tới muốn chết đi được.
-Hyung không tin. Đừng nói với hyung những chuyện khó tin như thế. Trước giờ người em luôn yêu thương, luôn dịu dàng chẳng phải là Kibum hay sao. Đừng nói với hyung những chuyện nực cười ấy. Đừng thương hại hyung, xin em đấy, lòng hyung đã đủ tan nát rồi, em không cần phải tạo thêm bất cứ vết thương nào cho nó nữa. Hyung xin em. Xin em… – vừa nói Jinki vừa vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Jonghyun.
Jinki sợ rằng nếu cứ cố chấp để Jonghyun ghì chặt thế này trái tim nhỏ bé của mình sẽ không chịu nổi yếu lòng mà sa ngã mất, sợ rằng lí trí sẽ không kịp ngăn trở con tim cứ để nó thổn thức từng nhịp yêu đương, sợ rằng mình sẽ bất chấp tình cảm mà Kibum dành cho Jonghyun và ngược lại, sợ rằng chỉ vì mình mà cả ba sẽ rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng không lối thoát, Jinki sợ… rất sợ…
Jonghyun bất ngờ nắm chặt lấy vai Jinki thô bạo đẩy anh sát vào tường đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa hai con người. Mắt kề mắt, môi kề môi. Jonghyun nói trong hơi thở và tiếng nghiến răng.
-Hyung nói em yêu thương ai? Dịu dàng với ai? KIMKIBUM???… Người mà em luôn yêu thương luôn đối xử dịu dàng không phải là hyung sao? Ánh mắt em nhìn hyung. Trong ánh mắt của em nhìn hyung, hyung không cảm nhận được sự yêu thương sao? Nụ cười em giành cho hyung, hyung không thấy khác với nụ cười em dành cho Minho, Taemin hay Key sao?? – tựa đầu mình vào vai Jinki, vùi mặt vào mái tóc mềm, Jonghyun hít hà hương thơm mà đã rất lâu, rất lâu anh khao khát. Jinki trong vô thức mơ hồ đã nhận ra những điều Jonghyun nói. Bị Jonghyun ép sát vào tường cả cơ thể Jinki bây giờ nóng ran muốn đẩy Jonghyun ra nhưng không hiểu sao đôi tay lại kéo Jonghyun lại ôm thật chặt.
-Hyung hiểu những gì em nói rồi.
-Xin hyung, hãy lắng nghe tiếng trái tim em thổn thức. Hyung hãy hiểu rằngi em yêu là hyung, mãi mãi là hyung, nó chỉ đập mạnh mẽ thế này khi em ở bên hyung thôi, đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của em. Bây giờ em chỉ muốn được ôm hyung thế này mãi thôi. Mình yêu nhau hyung nhé…!!!
Jinki lặng im không nói, chỉ dùng đôi tay mình ôm siết lấy Jonghyun, hơi ấm này cũng chỉ mình Jinki sở hữu.
Là NGỐC và ĐẠI NGỐC yêu nhau nên mọi chuyện mới trở nên rắc rối nhưng cũng vì NGỐC và ĐẠI NGỐC yêu nhau nên tình yêu này mới trở nên ngọt ngào hơn cả kẹo bông gòn. NGỐC và ĐẠI NGỐC sẽ sống bên nhau hạnh phúc như kết thúc của mọi câu chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa chứ? Điều này không ai dám chắc. Nhưng tôi dám chắc 1 điều rằng bây giờ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của hai người. Anh nhìn em, em nhìn anh, trong mắt họ chỉ ánh lên hình ảnh rạng ngời của đối phương mà thôi. Đối với tôi đây là kết thúc còn đẹp hơn cả cổ tích rồi.
~~ The End~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top