𝒸𝒶𝓃 𝓎ℴ𝓊 𝓅𝓁ℯ𝒶𝓈ℯ, 𝓈𝓉𝒶𝓎 𝓌𝒾𝓉𝒽 𝓂ℯ?
"anh à, dậy đi nào. anh không định đi picnic cùng em nữa sao?"
vẫn là một buổi sáng bình thường như bao ngày thôi, nhưng jongseong đang cố tìm xem đã có gì thay đổi ở cuộc sống của gã không. rõ là gã thấy nàng hôm nay khác lắm, mà chẳng biết vì sao nữa. thanh âm của nàng ngày hôm nay đột nhiên trong trẻo lạ thường, và còn ấm ngọt như vị của cốc sữa gã pha cho nàng mỗi sáng vậy.
nàng giục gã dậy mau, không ngần ngại tặng cho gã nụ hôn chào buổi sáng, điều mà đã lâu lắm rồi gã không còn nhận được nữa. gã bất ngờ không thôi, đến khi đứng nhìn nàng thơ của mình loay hoay trong góc bếp được một lúc lâu rồi, gã vẫn chưa ngưng dụi mắt vì không dám tin những gì mình đang thấy là có thật.
vẫn là nàng, nhưng là của những năm tháng đôi mươi, trong veo như sương mai, mềm mại và dịu dàng. nàng đã mặc sẵn chiếc váy hoa nhí dài quá đầu gối một chút, tóc xoã dài thướt tha và kẹp gọn phần mái bằng hai chiếc kẹp thanh mảnh. nàng hiện hữu trong mắt gã như vị thiên sứ từ quá khứ ghé thăm, đột ngột xoay đầu lại nhìn gã đứng bần thần sau lưng, nàng bật cười thành tiếng, lanh lảnh như chim ca.
"anh sao vậy? lại đây với em, mình chuẩn bị nhanh rồi lên xe đi thôi."
"à, ừ."
nàng khoác tay gã kéo đến bàn bếp đầy thức ăn, nào là bánh kem nàng đã làm từ tối hôm qua, nào là mấy món đồ mặn lặt vặt gã ưa thích. tất cả đều đóng gọn trong một chiếc hộp thức ăn lớn, bên hông còn rút vài gói cà phê và bột sữa theo nữa. nàng chuẩn bị tất cả cho một chuyến picnic đúng nghĩa.
gã lên phòng ngủ thay đồ trong lúc nàng mang chúng ra xếp trong cốp con xe bốn bánh nhỏ màu vàng đồng. gã vẫn chưa thể kéo bản thân ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ, dù là bàn tay thon thả nàng đã chạm vào tay gã, dù là gã đã cảm nhận được sự nhẵn nhụi nơi cánh tay trắng trẻo ấy rồi. là cô gái đôi mươi gã thiết tha cưng quý, là nàng thơ có tiếng cười trong như suối nguồn, báu vật quý giá nhất mà gã thanh niên có cuộc đời ẩm ương như jongseong có được.
mọi thứ xảy ra cứ như một giấc mơ. và ngày hôm nay, trong giấc mơ huyền diệu này, jongseong sẽ đưa người con gái của gã đi chơi như ý nàng muốn, sẽ dành phần thời gian quý giá ở bên nhau trên vùng đồi thông rậm rạp nơi ngoại thành.
chỉ cần nghĩ đến bấy nhiêu thôi, gã đã thấy rộn rành trong lòng. trước khi rời phòng ngủ, gã không quên rút ra cuốn sổ giấy nâu từ trên kệ sách để viết vội vài thứ.
"ngày xx.yy.zzzz
hôm nay, ta đưa em lên đồi thông, mình bên nhau."
[...]
ta sẽ hát cho em nghe,
một khúc nhạc tình.
nơi em ngồi bên dòng sông,
sáng loáng trăng treo.
nơi em nhắm mắt yên bình,
lắng nghe,
ta hát.
"anh hát bài nào đấy?"
"một bài cũng lâu rồi. chưa bao giờ công khai."
"ồ, vậy là em đang có vinh dự được nghe một bài hát chưa bao giờ lên sóng của cựu nhạc sĩ đây sao?"
gã lái xe, nàng ngồi bên ghế phó lái. con xe màu vàng đồng đủ nhỏ nhắn, đủ kín đáo, để nàng và gã phiêu du suốt chặng đường đèo cao dốc vách xa xôi. cửa kính được kéo xuống hết, nàng chống tay nghiêng đầu ra bên ngoài, đón hết nắng và gió thoảng man mát vỗ về da mặt. gã thong thả cho xe chạy bon bon, chậm rãi qua từng khúc cua trên sườn đèo cao vút, miệng vẫn ngân nga những câu từ lạ lẫm, đôi hồn trẻ lại thấy vui lạ thường. đường xa thì mặc kệ đường xa, nàng và gã cũng đâu cần gấp gáp. thời gian dư dả mấy cũng không cảm thấy chán chường, tuổi trẻ mà, chỉ cần ta bên nhau, nàng vui, gã cũng đủ hạnh phúc.
gã dừng xe nơi chân đồi, nàng háo hức đẩy cửa bước xuống, chạy quanh một vòng mà cười tít. trông nàng chẳng khác gì một đứa trẻ lên năm lên ba được bố mẹ cho đi du lịch cả.
"em, lại đây uống cà phê này."
gã trút hai gói cà phê đen vào hai chiếc cốc giấy, cốc gã màu trắng, cốc nàng có thêm vài đường vẽ hoa vẽ lá. gã lại cho vào chiếc cốc hoa ấy một gói bột sữa thơm ngọt nữa, món thức uống yêu thích của nàng là như thế, cà phê đen hoà tan với sữa bột, vị đắng nơi đầu lưỡi tan dần thành ngọt lịm trong cuống họng. nàng chạy một vòng thoả thích rồi nhanh chân bước nhào đến nơi có gã người thương cầm trên tay hai chiếc cốc toả khói nhạt và hương thơm dễ chịu, cầm lấy phần của mình rồi tựa người vào xe, nhấm nháp từng chút một, ngon lành, nóng hổi.
"rồi mình lên trên đỉnh đồi một vòng, anh nhé?"
cô gái của jongseong là một người hoạt bát, thích chạy nhảy. tiết xuân tháng ba trời se lạnh, nàng mặc váy hoa bèo nhún ở ngực áo và tay cộc, thế mà không chịu khoác thêm áo len mỏng vào. nàng chạy lên phía trước, gió tạt ngang lưng đồi làm vạt váy và mái tóc nàng bay bổng. jongseong đi theo ở phía sau, nhìn người con gái nhỏ tung tăng khắp cả vùng trời xanh ngắt mà chẳng khác nào đang chiêm ngưỡng một bức hoạ đầy chất tình, chất thơ.
"đâu có mấy khi mình rảnh rỗi bên nhau thế này đâu nhỉ?"
"hửm?"
nàng ngồi bệt trên nền cỏ xanh, không ngại đất bẩn dù trước đó gã đã có bảo nàng hãy lót bên dưới bằng tấm áo khoác jeans dày của mình; nàng chống hai tay lên nền đất, đầu ngẩng lên trời, chân duỗi thẳng để đầu gã nằm lên và mắt gã nhắm tịt.
"đã lâu lắm rồi anh mới dành cho em nhiều thời gian thế này."
"ừ, cũng phải."
"anh có đang thực sự tận hưởng không?"
"anh vẫn luôn cố gắng tận hưởng toàn bộ phút giây ở bên em."
đôi mắt jongseong díu lại khi phải đối diện với tia nắng chiếu xuyên kẽ hở lá thông, gã lười biếng như muốn thiếp đi luôn trong lòng nàng. ấy thế mà không nghe thêm câu đối đáp nào nữa gã lại thấy trống vắng, cuối cùng vẫn cố nhấc mi lên, để thấy bờ môi người đang cong lên dịu dàng.
hạ còn chưa về, nhưng trong gã đã ngập tràn sắc nắng. gã ước gì thời gian ngưng đọng, ước gì trái đất đừng quay nữa. gã chỉ muốn bên em thế này, lâu thật lâu.
"anh có thấy bọn mình lãng phí quá không? lên đây ngồi, và nằm, và chỉ hít thở. chẳng có được việc gì."
"chỉ cần chúng ta vẫn còn hít thở, anh đã thấy được việc lắm rồi." jongseong với ngón tay lên chạm vào khuôn cằm nhỏ nhắn. "chúng ta hít thở, chúng ta sống, và chúng ta ở bên nhau."
"ừ nhỉ?"
"cũng được việc lắm mà?"
nàng bật cười khanh khách. chẳng biết gã đang đùa hay là nghiêm túc, mà thật ra nàng cũng chẳng cần biết đâu. nàng đã luôn mơ về những ngày như thế này, những ngày bình yên bên nhau, không cần là sống trong nhung lụa xa hoa làm gì. một nụ hôn chào buổi sáng, một cốc cà phê thơm mùi sữa bột; một chút nắng, một chút gió, và gã kề cạnh mình.
giá mà ngày nào cũng còn được như thế này, nàng sẽ cho rằng mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.
[...]
jongseong dựng xong chiếc lều bạt dù nhỏ cũng là lúc nàng bày xong bữa ăn tối nhẹ bụng cho hai người. bốn mẩu bánh mì sandwich thịt nguội sốt mayo, một bình nước trà dâu tằm chua chua ngọt ngọt, và cả những miếng bánh kem có vị bơ ngọt ngào còn nằm gọn trong mấy chiếc hộp giấy. nàng mê đắm những thứ ngọt ngào, mà ngọt nhất thì cũng phải kể đến jongseong chẳng hạn. vì gã đã treo gần chục chùm dây đèn bóng nhỏ vàng lấp lánh quanh cửa lều, dù trời đã sập tối nhưng góc bìa đồi thông nơi có chiếc xe hơi nhỏ lại sáng rực lên như vừa mới có hàng trăm vì sao nhỏ rơi xuống nơi này.
một chuyến picnic nhỏ, đủ đầy hơi ấm, đủ đầy người thương.
jongseong không quên mang theo cả một cái máy đĩa cd gã đã mua từ lâu lắm, hồi ấy cũng vì cả hai thích nghe nhạc trong mấy cái cd cũ rích cất thành chồng trong tủ kính. hồi ấy, dưới mái hiên lớp học cấp ba nào đó, khi hoàng hôn phủ tím một góc trời và sân trường thưa vắng những tà váy ngắn rồi, vẫn còn có hai người ngồi bên nhau ngân nga theo mấy bài hát từ thập niên đã cũ. bây giờ vẫn thế, chàng cựu nhạc sĩ dở hơi và nàng thơ của gã vẫn thích cùng nhau lắng nghe những giai điệu từ vài chục năm về trước.
"anh, em muốn uống cà phê."
nàng xoay người tựa đầu vào tấm lưng rộng trong khi gã vặn nắp bình thuỷ để đổ nước sôi ra hai chiếc cốc giấy, mọi thứ hệt như lúc sáng, như một cuốn băng ghi hình trước giờ đem ra phát lại vậy. mùi cà phê hoà với sữa bột thơm phưng phức váng vất nơi cánh mũi, nàng nâng cốc, nhắm mắt uống một lần hết một hơi chứ chẳng nhâm nhi như buổi sáng nàng đã làm nữa. dòng chất lỏng vừa đắng vừa ngọt, lại vừa nóng, chảy trôi tuột một lần xuống hết vào dạ dày. cổ họng nàng nóng rát đến khó chịu.
"sao em lại uống gấp thế?"
"em muốn mình tỉnh táo. em cảm thấy mình không tỉnh táo nữa. em cảm thấy không ổn."
"em..."
"đôi mắt em mờ đi rồi."
nàng thẫn thờ buông chiếc cốc giấy rơi lăn lóc xuống đất, đưa một tay lên khua một vòng trước mặt. jongseong có lo lắng cách mấy cũng không thể giúp được, bởi lẽ tầm nhìn của nàng đã nhoè đi như thể một bức tranh mực tàu bị tạt cho một xô nước và những đường vẽ bị loang ra, lấm lem hết cả. tay còn lại nàng đặt trên tay gã, run rẩy bám víu, như thể sợ gã rồi cũng sẽ phai mờ, trôi theo cuộc đời mà biến mất khỏi nơi nàng.
"em nhìn anh này."
"nhìn anh đi."
gã ôm nàng xoay lại đối mặt mình, áp sát hai vầng trán vào nhau, cố thở thật nhẹ để trấn an người con gái nhỏ.
"anh vẫn luôn ở đây với em. anh sẽ không đi đâu cả. chỉ cần em còn ở bên anh thôi, chỉ cần em, đừng rời bỏ anh."
gã nâng mặt nàng bằng hai bàn tay, một cách cẩn trọng, hôn lên trán, lên mắt, lên má, và cuối cùng là môi. gã dùng tất cả nâng niu và dịu dàng để yêu thương người con gái của mình, cho dù nàng có khiếm khuyết ra sao gã cũng vẫn cam lòng. chuyến đi chơi mà ban đầu gã còn chưa tin là thật này đã khiến gã chộn rộn quá, đến mức quên mất rằng, cứ đến khoảng tám giờ tối cho đến lúc trước khi mặt trời mọc, thị lực của nàng sẽ kém đi. mỗi ngày đều như vậy, và mỗi ngày đều tệ thêm một chút.
"hay là mình nhảy với nhau một bài, em nhỉ?"
"nhưng mắt của em..."
"sẽ không sao đâu mà."
gã để em bám vào cánh tay rắn chắc, lấy thế đứng lên, rồi gã đi lục tìm chiếc đĩa cd nhỏ giữa sấp đĩa cũ gã gói ghém đựng trong một cái túi vải dù. nàng dợm bước ra đứng giữa khoảng sân trống, xung quanh vẫn cứ tối tăm và nhoè nhoẹt ánh trăng, ánh sao, ánh đèn vàng lấp lánh nơi cửa lều. nàng đã luôn lo sợ về những lúc như thế này, khi đôi mắt nàng mờ đi, khi tầm nhìn dù không ai tạt nước cũng không thể trông rõ nữa, và rồi đến một ngày nào đó chẳng ai biết trước, nàng cũng sẽ không còn khả năng ngắm nhìn khuôn mặt nàng đặt trọn thương yêu.
jongseong dang rộng vòng tay, để nàng vịn mười ngón tay thon nhỏ lên chắc chắn rồi mới khép lại, ôm trọn tấm lưng nhỏ bé. gã đặt lên đôi môi mềm của người con gái một cái chạm nhẹ nhàng mà da diết, như thể trọn vẹn lời thương yêu gã đều gửi gắm hết chỉ vào một nụ hôn. khúc nhạc xưa cũ du dương giữ không trung, gã lùi một bước, nàng tiến một bước, cứ thế mà nhảy với nhau một cách vô thức, chẳng cần ai chỉ dạy cho ai. kí ức của những năm tháng cũ kĩ như ùa về, gã và nàng của lúc ấy như đang tái hiện lại một khung cảnh đã trôi qua được gần mười năm, khi mà trên mảnh đất cằn cỗi phía sau một trường trung học có một chàng nhạc sĩ trẻ tuổi chẳng ai biết tên nắm tay cô gái của mình, cùng nhảy múa trên giai điệu những năm tám mươi. dù là mười năm trôi qua biến động ra sao, dù thế giới đã chuyển dời và những bản nhạc năm ấy chẳng còn phổ biến, thì cả nàng lẫn gã đều vẫn chỉ mê mẩn mấy bài nhạc vàng, nhạc cổ xa lắm mà thôi. có lẽ cùng vì thế mà đến giờ vẫn còn bên nhau, và chỉ có thể ở bên nhau.
rồi, mưa rơi như trút nước. gã sợ nàng lạnh, gã lại ôm nàng chặt hơn. nàng sợ mình không đứng vững, nàng cố nhón chân siết lấy môi gã. giữa màn mưa mịt mù giăng kín lối, chỉ còn lại hơi ấm vấn vít nơi đầu môi.
và rồi, gã thấy nàng như buông thõng người. gã tưởng nàng đã quá sức chịu đựng, bèn tiếc nuối thả ra vòng eo nhỏ nhắn. và rồi,
một tiếng rầm, chẳng át nổi tiếng mưa, nhưng đinh tai, chúa chát.
nàng ngã quỵ.
[...]
jongseong giật mình bật người dậy, đệm giường mềm lún sâu xuống khiến gã nhất thời loạng choạng. gã nhìn quanh, phần giường trống bên cạnh chẳng thấy người đâu. chỉ thấy thoáng có mái tóc cắt ngắn xoăn xoăn đang lọ mọ dưới sàn nhà.
"bà đang làm cái gì vậy? trời ơi là trời, sao không gọi tôi dậy?"
người ta nói, người đàn ông về già sẽ càng hay cau có, hay khó chịu, còn người phụ nữ khi quá độ tuổi xuân rồi lại chỉ muốn ủ ấp cái khổ, cái khó về cho riêng mình, tất cả đều chẳng sai đi một li. jongseong chống tay nhìn người kia rờ rẫm bàn tay trên mặt sàn gỗ mà sinh giận, sinh cáu, không kiềm chế được lớn tiếng một câu. người ấy vẫn không ngẩng đầu, người ấy chỉ khẽ cười, giơ cánh tay gầy guộc, khua khua.
"tôi thấy ông còn ngủ ngon quá, tôi muốn để ông ngủ thêm. với cả, tôi muốn thử coi bữa nay mình có giỏi hơn mấy bữa trước được miếng nào không thôi."
"bà giỏi làm tôi sợ thì có! bà xem mắt bà còn sáng không mà bảo là thấy tôi còn ngủ ngon? mới sáng sớm, bà làm cái rầm vậy, tối nay tôi lại mất ngủ cho bà coi!"
gã xuống giường, hai tay bế người kia lên hệt như ngày đó gã bế nàng trên lễ đường trống vắng. gã mang người của mình đặt lên chiếc ghế gỗ lớn ngoài ban công phòng ngủ, nơi hướng ra phía đông có mặt trời ửng nắng và có cả giàn hoa giấy cam trắng rực rỡ. nàng yên vị một chỗ, cả người như bất động không nhúc nhích. nàng mất đi đôi mắt rồi, thân thể hiện tại cũng là của một bà cụ bảy mấy tám mươi chứ đâu còn là nàng thiếu nữ xuân sắc, nên cũng đâm ra ì ạch nhiều phần.
"thì nhưng mà... tôi nghe tiếng ông thở đều đều, nên biết ông còn ngủ say thôi mà."
"biết rồi. bà dậy rồi tôi cũng đâu ngủ ngon chi nữa."
mấy mươi năm trôi qua, nàng thiếu nữ năm ấy đổ rạp trên chân đồi rừng thông bây giờ chỉ còn là bà lão không còn biết màu sắc cuộc sống này là gì. lão đàn ông già nua park jongseong đứng bên quầy bếp nhỏ khuấy một cốc sữa thơm cho người kia, nghĩ thầm trong bụng, hoá ra tất cả những gì gã vừa trải qua là một giấc mơ. một giấc mơ như chuyến xe đưa gã trở ngược về quá khứ, về thời điểm nàng xinh đẹp trìu mến nhìn mình bằng đôi con ngươi đen lóng lánh, về thời điểm mà gã tưởng chừng suýt nữa đã mất đi nàng rồi. chứng bệnh theo đuôi nàng từ thời trẻ mà chính nàng cũng chẳng biết, bao lần hoa mắt, giữ thăng bằng không tốt, rồi lại đến cả thính giác lẫn thị giác đều yếu đi, tận khi nàng ngã xuống ngay trước mắt gã rồi gã mới hay nàng có bệnh, mang đến bệnh viện thì người ta bảo nàng sau này sẽ không còn giữ được đôi mắt của mình nữa.
thế nên, gã càng muốn mình ở bên nàng đến hết đời. gã muốn mình trở thành đôi mắt của nàng, muốn thay nàng vẽ lại những gam màu khác cho cuộc đời nàng.
"lần sau đừng có tự xuống giường nữa, tôi lạy bà. bà lì lợm lắm, bác sĩ đã bảo bà muốn làm gì cũng phải có tôi chú ý tới mà, bà làm thế lỡ không may ngã đập đầu xuống sàn thì tôi biết phải làm sao?"
"tôi biết rồi, biết rồi mà."
nàng cười, vẫn nụ cười dịu dàng như nắng mai, hiền từ và xinh đẹp, dù khuôn mặt mịn màng năm nào giờ đã khắc khổ dấu ấn của thời gian. nàng hai tay ôm thân cốc sữa cao, nhấm nháp từng ngụm hệt như ngày đó nàng thường thích nhấm nháp cà phê đen hoà tan với sữa bột. jongseong nửa ngồi nửa quỳ ở bên cạnh, nhìn nàng bằng đôi mắt đầy ngập mến thương, như thể muốn nàng nhận hết tình yêu cuối đời của gã dù gã thừa biết nàng sẽ chẳng bao giờ nhận ra nó trong mắt mình nữa.
cuộc sống của người già cứ ngỡ là cô đơn, nhưng thật ra chỉ là bình yên và ít xáo động hơn thời trẻ mà thôi. jongseong thích cảm giác này, thích lắm khoảng thời gian dành trọn bên nàng, được chăm chút cho nàng, tuy vụn vặt và đôi lúc còn vụng lắm nhưng nàng vui thì mình cũng vui lây. nàng từng bảo đây là cuộc sống nàng mơ ước, khi về già, có mình, có ta, bên nhau không âu lo, thậm chí kể cả khi nàng không còn đôi mắt nữa thì vẫn có gã soi lối cho nàng đi.
gã chưa từng nói ra, nhưng gã nghĩ nàng cũng sẽ hiểu. đây là cuộc sống gã cũng hằng mơ ước, có nàng, có gã, cùng nắm tay nhau, cùng nhau già đi.
chợt ở một căn nhà nào đó trên dãy phố đối diện thắp lên một khúc nhạc phiêu lãng, vang vọng khắp cả ngõ phố nhỏ vắng người.
"hôm nay ta thức dậy, vẫn như thường nhật.
thấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại.
em soi gương cười duyên, chẳng còn thấy đâu những vết đồi mồi,
mặc một chiếc váy xinh,
ngồi chờ anh qua."
người ấy đưa gã cốc sữa đã cạn, gã mang xuống bếp rửa sạch cất đi. khi trở lại phòng ngủ, cuốn sổ cũ kĩ năm nào lại vô tình rơi vào tầm mắt. gã rút nó ra, tay run run cầm lên cây bút mực đen, khẽ nhìn về phía người ấy đang mỉm cười vì gió mơn man mát rượi trên kẽ tóc, và viết vào vài dòng.
"ngày xx.yy.zzzz
hôm nay, ta với em già rồi, và mình vẫn bên nhau."
[apr 27.]
end.
tặng chị món quà nhỏ xíu, cũng là tình yêu nhỏ xíu của em. được làm người bạn đầu tiên trong fandom của chị em vui lắm, mà tụi mình còn thích chung một người nữa uwu nên là em dành tình yêu của em viết về anh trai em, gửi tặng chị, mong một ngày chị em mình sớm gặp nhau và sớm gặp jongseongie rồi em gái jongseongie sẽ gả ảnh cho chị chow nháaa.
em yêu chị lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top