Chap 7: Confusing
Jonghyun lo lắng đi lại trong sân của tòa nhà. Đã hơn 12 giờ rồi mà cậu vẫn chưa về. Anh biết là cậu có đi làm thêm, nhưng quả thực giờ này thì đã quá muộn.
- Cảm ơn đã đưa em về.
Giọng nói của cậu làm anh chú ý. Nhưng có vẻ cậu đang đi cùng một ai đó. Một chàng trai tóc hồng to lớn, áo quần xộc xệch, mặt mày thâm tím.
- Cảm ơn vì đã để anh đưa em về.
Anh hơi sững sờ khi nhìn thấy người ấy vuốt tóc rồi hôn trên trán cậu. Cảm giác bực tức ghen tuông trong lòng.
Cậu cúi chào rồi đi về phía anh. Mặt cậu, có vài vết xước, dưới mắt có một vết bầm. Rõ ràng có chuyện gì đó đã xảy ra.
- Jihoon! Em bị sao vậy?
Cậu giật mình khi nghe thấy giọng của anh. Đầu óc cậu lúc này không tỉnh táo, đau nhức vì trận ẩu đả, lại thêm câu chuyện với người mới quen. Đến khi anh cầm tay kéo lại cậu mới chợt tỉnh.
- Anh Jonghyun, em . . .
- Sao mặt em lại thế này? Ai đánh em? Cậu thanh niên lúc nãy là sao? Nói cho anh biết đi
Cậu thực sự quá mệt mỏi với ngày hôm nay. Cậu lắc đầu chào anh rồi đi vào tòa nhà, để anh đứng lại một mình với tâm trạng hụt hẫng, cảm thấy bất lực khi muốn quan tâm đến câu.
***
- Giờ thì cậu tin vào tình yêu sét đánh rồi chứ?
Dong Ho luôn thoải mái khi nghe bạn mình tâm sự về chuyện tình cảm. Lần này thì có vẻ anh đã phải lòng của cậu trai phòng bên.
- Tớ theo đuổi cưa cẩm cậu bao nhiêu năm cuối cùng cũng không bằng một thằng nhóc mới quen hai tuần.
Anh tự cười một mình, khoan khoái nhớ về cuộc hẹn tối qua. Trong lòng anh vui vẻ, ở bên cạnh cậu, mặc dù phần lớn thời gian chỉ là yên lặng, nhưng anh cảm thấy rất thoải mái. Có thể là vì nụ cười của cậu, vẻ mặt khi suy nghĩ. Đã lâu anh không có được những cảm xúc như thế này.
- Rồi giờ sao? Muốn tớ quân sư hay chỉ đơn giản là kể chuyện tâm tình thế này thôi?
- Cả hai, tớ biết cậu giỏi trong mấy việc thế này mà?
***
Jihoon nhìn khuôn mặt của mình trong gương. Cậu thật thảm hại. Tóc rối bời, mặt mũi nhem nhuốc.
Cậu cố gắng tắm rửa. Những vết xước, bầm tím trên người, giờ cậu mới cảm nhận được. Chạm vào đó, nước mắt cậu trào ra. Cậu chưa từng trải qua chuyện này trong đời. Vốn là người ít khi va chạm, cậu luôn tránh khỏi những thứ phức tạp. Nhưng hôm nay, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Cậu đứng hồi lâu dưới vòi sen, cậu ước mấy cái điều phiền toái này có thể rửa sạch giống như bụi bẩn trên người.
Anh đứng dựa lưng vào cửa phòng cậu, băn khoăn về việc bấm chuông. Nhìn cậu trong bộ dạng như vậy, lại tình cảm với người con trai khác, anh thực sự thấy bất an. Mặc dù anh với cậu chưa là gì của nhau nhưng cảm giác ghen tuông này, anh hoàn toàn có thể hiểu tại sao. Anh bóp trán suy nghĩ. Có thể cậu đã có bạn trai, việc anh gặng hỏi chính là làm phiền cậu.
Từ khoảnh khắc anh lên tiếng làm quen, trong lòng anh đã xác định cậu quan trọng thế nào với anh. Suy nghĩ rồi đắn đo, anh nóng ruột nhắn tin.
Em có ổn không? Anh đã rất lo lắng.
Cậu check điện thoại khi có tiếng báo tin nhắn. Cậu chợt nhớ đã gặp anh dưới sân trước của tòa nhà nhưng không thể nhớ ra đã nói gì với anh. Có thể cậu đã nói gì đó làm anh lo lắng, hay cậu lại khiến anh đau lòng. Cậu vội vàng nhắn lại.
Em vẫn ổn, chỉ là hơi mệt. Cảm ơn anh đã lo lắng.
Ngày mai anh muốn được gặp em.
Cậu nhắn tin trả lời đồng ý rồi chui lên giường. Người cậu ê ẩm, đầu cậu không thể nghĩ được gì hơn.
***
- Anh để ý em từ lâu rồi, ngày nào anh cũng tới quán chỉ để nhìn em từ xa. Nhưng tại anh nhát quá nên mới không bước đến làm quen.
Cậu thật sự không hay để ý tới những vị khách tới quán nhậu, mặc dù người ấy có nổi bật thế nào. Anh chàng này, cậu không có chút ấn tượng nào cả.
- Có một lần em làm đổ rượu vào người anh. Anh cứ nghĩ em sẽ nhớ anh sau vụ đó.
Anh cười khi gãi đầu, một nụ cười rất nam tính, có phần đáng yêu khiến người khác không thể dừng việc ngắm nhìn nó.
- Nhưng chắc là anh ảo tưởng nhỉ.
Cậu chỉ biết ngồi nghe, đầu óc cậu lúc này trống rỗng. Những điều cậu có thể nghĩ bây giờ là anh cần phải được chăm sóc cẩn thận hơn với bàn tay phải bị thương như vậy. Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã lôi người khác vào rắc rối của mình.
- Em đưa anh tới bệnh viện nhé, bàn tay của anh có vẻ không ổn.
- Chuyện này thường thôi mà. Chiến đấu vì người mình thích thì cảm giác không hề đau đớn. Hơn nữa là anh cũng đã nói được điều này với em. Đó là chuyện tốt.
Nhìn anh cười mà trong lòng cậu thấy thật phức tạp.
- Hôm nay cũng muộn rồi, để anh đưa em về được không?
Cậu miễn cưỡng gật đầu. Mệt mỏi với những gì vừa xảy ra, cậu cũng chỉ biết để anh nắm tay mình kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top