Chap 6: Complication

Dong Ho thấy thú vị với câu chuyện làm quen của anh.

- Cậu giờ đây lại thay đổi khẩu vị à? Nếu cậu không thích phụ nữ nữa thì tớ sẽ công khai tấn công cậu nhé.

Anh bật cười. Anh và Dong Ho chơi với nhau từ khi còn nhỏ. Không có việc gì mà hai người lại không cùng nhau chia sẻ, từng suy nghĩ, những trải nghiệm của tuổi niên thiếu hay những chuyến trốn nhà đi chơi xa. Năm 18 tuổi, Dong Ho lấy hết can đảm để tỏ tình với Anh. Anh trước đó cũng lờ mờ đoán được điều bất thường ấy, từ lời nói hay hành động, Dong Ho luôn thể hiện rất rõ với người bạn thân của mình.

Hai người đã mất một vài tháng để có thể bình thường trở lại với nhau sau khi anh từ chối tình cảm của Dong Ho. Tất nhiên anh không có vấn đề gì với việc đó, chỉ là Dong Ho cảm thấy gượng gạo. Với anh thì Dong Ho còn hơn cả một người bạn gái, hay bạn trai theo cách cậu ấy gọi, tình cảm còn hơn cả anh em trong một gia đình.

- Tớ khi ấy chỉ muốn ở bên cậu để bảo vệ cậu khỏi mọi thứ tiêu cực, tớ muốn cậu mãi mãi là một chàng trai có suy nghĩ đơn giản nhưng luôn có trách nhiệm.

Đúng là hai người đã quá thân thiết để có thể nói mọi điều với nhau. Từ những thứ sến súa đến những câu chuyện nhảm nhí. Không có gì mà hai người không chia sẻ với nhau.

- Giờ thì kể với tớ về cậu trai phòng bên, người đã làm Jonghyun nhắn tin gọi điện suốt cả đêm qua cho tớ.

- Và cậu chẳng mảy may để ý điện thoại. Vui vẻ bên tình yêu của mình mà bỏ quên tớ. Chuyện ấy thì tớ sẽ xử cậu sau.

***

Cả một ngày dài, cậu không thể thoát được khỏi suy nghĩ về anh.

- Này chàng trai, uống rượu với bọn anh đi, tiền boa tối nay nhiều hơn tiền lương của em cả tháng đấy.

Cậu bỏ ngoài tai mấy lời này. Quyết định làm việc ở một quán nhậu, cậu xác định rằng những chuyện gạ gẫm của khách là điều thường xuyên xảy ra. Nhưng hôm nay thì mọi thứ có vẻ vượt quá giới hạn khi những khách hàng này động chạm, giữ tay cậu.

- Mau bỏ tôi ra đi, nếu không tôi sẽ gọi quản lý của quán ăn ra đấy.

- Quản lý. Haha. Gọi đi, không phải mục đích của quán ăn này là để làm hài lòng khách hàng à? Rồi tôi xem cậu đã làm tròn nhiệm vụ của mình chưa?

Cậu hoàn toàn hốt hoảng khi 3 người đàn ông to lớn bắt đầu lôi kéo, sờ soạng cậu. Mọi thứ quanh cậu bắt đầu trở lên rồi loạn, cậu rơi vào sợ hãi.

- Này bỏ cậu ấy ra đi.

Một chàng trai tóc hồng lên tiếng. Anh không đợi câu trả lời mà lao vào cho mỗi một tên một cú đấm trời giáng. Mọi chuyện càng hỗn loạn hơn. Mọi thứ cậu làm lúc này chỉ theo bản năng, cậu lao vào can ngăn vụ ẩu đả, điều ấy không tránh khỏi việc bị thương.

***

- Anh có sao không?

Cậu lo lắng khi thấy người con trai kia mặt mũi rớm máu. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là vết rách ở bàn tay phải, máu thấm đỏ qua lớp vải băng.

- Anh không sao, thực sự không sao.

Anh vẫn mỉm cười, lấy bàn tay còn lại lau những vệt máu trên má cậu.

- Anh xin lỗi đã làm em gặp rắc rối với chủ quán. Chỉ là anh không kìm chế được nóng giận khi nhìn thấy em bị mấy tên đó giở trò.

Cậu hơi bối khi anh nói câu đó.

- Thật xấu hổ khi lại gặp em ở trong hoàn cảnh này. Chuyện này có lẽ hơi đường đột với em, nhưng ngày mà anh muốn bước tới chào em thì anh đã mong muốn nó đến từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top