Chap 5: Pieces of Emotion

Lại một câu hỏi ngu ngốc. Mặt cậu bừng đỏ. Tại sao lại hỏi một người mới quen câu hỏi đó.

- Cậu ấy chỉ là bạn, một người bạn thân từ nhỏ. Còn anh hoàn toàn bình thường . . .

Anh cười thoải mái, cậu nhóc này thật thú vị. Có điều anh hơi phân vân về vấn đề mà cậu hỏi.

- Em không có ý gì cả, chỉ là thắc mắc chút thôi.

Cậu cảm thấy ngượng ngùng vì câu hỏi ấy. Anh đúng là có hiền, rất điềm đạm nhưng không có nghĩa là anh giống cậu.

***

Về đến phòng, cậu chui ngay vào chăn để giấu đi vẻ mặt xấu hổ lúc này. Lần đầu tiên cậu nói chuyện nhiều như vậy với người lạ, thậm chí còn đi ăn với người ta. Người ấy lại vô cùng đẹp trai, nói chuyện từ tốn.

Cậu vẫn không ngừng nghĩ về câu hỏi lúc đó. Như vậy không bằng công khai cậu không thích con gái sao? Cậu chỉ muốn chết đi cho xong. Giờ đây trong mắt anh, cậu có lẽ thật không bình thường.

***

Anh cười cả buổi tối. Cũng lâu rồi anh không ra ngoài với người mới quen, cậu đúng là rất đặc biệt, giống như ấn tượng lần đầu của anh. Cậu rất nhẹ nhàng, có lúc ngại ngùng. Một sinh viên học về văn học nhưng câu hỏi của cậu lại vô cùng ngô nghê. Điều ấy thực sự làm anh bị hấp dẫn.

Ở cậu có gì đó buồn bã, cho dù cậu có cố gắng che giấu nhưng nó đều rất rõ nét. Cái khoảnh khắc nhìn cậu cười một cách mệt mỏi, anh tự nhủ cần phải quan tâm đến cậu nhiều hơn, chăm lo cho cậu nhiều hơn.

Anh thấy khó hiểu bản thân mình khi có cái suy nghĩ đó. Họ cũng mới chỉ quen nhau.

***

Không biết từ khi nào, cậu mới có một giấc ngủ ngon đến vậy. Cậu thức dậy khi ấy mới là 5h. Ánh sáng từ đèn ngủ hình con thỏ làm không gian trở nên dễ chịu.

Cậu lại nghĩ về buổi gặp mặt tối qua với anh. Trước giờ cuộc sống của cậu đều theo nguyên tắc, nó như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Từ việc hôm nay cậu đi đâu, làm gì hay gặp phải ai, cậu đều lên kế hoạch để chuẩn bị tâm lý. Cậu cảm thấy không an toàn khi mọi thứ xung quanh diễn ra quá nhanh hay những thứ đến bất ngờ. Nhưng với cuộc gặp không báo trước hôm qua lại làm cậu cảm thấy một cảm giác khác. Ban đầu cậu có lo lắng, nhưng cách anh nói chuyện, những câu hỏi vu vơ hay chỉ là cách anh cười cũng làm cậu cảm thấy bình yên.

Cậu quyết định dừng nghĩ về anh, lắc đầu vì bản thân đang ngộ nhận điều gì đó mơ hồ. Có lẽ chỉ vì trước đây cậu chưa từng được một người lạ quan tâm như vậy nên thấy anh thật đặc biệt.

Tiếng đàn Guitar phòng bên lại làm cậu chú ý. Lần này thì cậu không cảm thấy khó chịu mà ngồi yên lặng thưởng thức nó. Vẫn là bản nhạc quen thuộc ấy, cậu vẫn chưa thể nhớ ra tên của nó. Có lẽ cậu sẽ hỏi anh khi lần tới hai người gặp nhau.

Có tiếng báo tin nhắn đến. Tin nhắn của một người hôm qua cậu mới lưu số.

Anh thật sự rất mến em đấy nhóc.

Cậu ngập ngừng, có chút bối rối vì không hiểu được ý nghĩa của tin nhắn. Chẳng phải anh nói rằng anh "hoàn toàn bình thường" sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top