Chap 4: Small Talk
Điều đúng đắn nhất trong những quyết định gần đây của anh là thuê căn phòng này. Seoul mùa hè về đêm gió mát. Ban công phòng này thực sự là nơi lý tưởng cho anh ngồi tĩnh tâm.
- Này Jihoon.
Anh vẫy tay với cậu nhóc phòng bên. Hầu như đêm nào ra đây hóng gió anh cũng nhìn sang ban công phòng cậu. Đơn giản vì anh thực sự thích khung cảnh ấy. Cậu có vẻ là người thích sự yên tĩnh, có phần hơi khép kín. Anh chuyển về đây 2 tuần rồi nhưng nói chuyện với cậu vỏn vẹn được đôi ba câu chào hỏi.
Hôm nay thì anh quyết định bắt chuyện.
- Chào anh.
Cậu nhỏ nhẹ cúi chào anh rồi tiếp tục ngắm thành phố. Cậu đúng là biết cách để anh mất hứng.
- Em có muốn nói chuyện một chút không?
Cậu quay qua nhìn anh im lặng rồi gật đầu.
- Em thích ăn món gì nhất?
Thế đấy. Người như anh cũng có lúc hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn. Nhưng trong trường hợp này thì cũng khó để anh tìm được câu hỏi nào hợp lý.
Cậu có chút bối rối về câu hỏi của anh. Thực sự cậu cũng chưa từng để ý bản thân mình thích món gì. Từ trước tới nay, việc ăn uống của cậu chỉ như một thói quen mỗi khi đói. Cậu thường hay chọn đại một món và cũng không quan tâm mùi vị của nó ra sao.
- Canh rong biển. Em nghĩ là thế.
- Vậy chúng ta đi ăn canh rong biển được không? Anh mời.
Cậu hơi lưỡng lự. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được rõ ràng người khác muốn kết bạn với mình. Vấn đề chỉ là ở cậu, ngại tiếp xúc, sợ thay đổi. Còn về anh chàng phòng kế bên này thì . . .
Anh đặc biệt có cảm tình với Jihoon ngay từ hôm đầu tiên nhìn thấy cậu khi đến xem phòng. Một cậu nhóc đẹp trai, có chút mỏng manh. Nhưng theo suy nghĩ của anh thì cậu là con người phức tạp, anh thực sự muốn hiểu con người cậu nhiều hơn là vẻ bề ngoài. Anh không thuộc dạng người thích tìm hiểu khám phá, tuy nhiên cậu lại là phạm trù khác. Về điều này thì anh không lí giải được.
***
Cậu im lặng chăm chú nhìn phía trước khi anh lái xe. Anh cũng không nói gì, chỉ thi thoảng quay qua nhìn cậu. Cậu chẳng có vẻ gì lo lắng hay hồi hộp, đơn giản là đang suy nghĩ vẩn vơ.
- Jihoon này! Canh rong biển có vị gì?
Cậu hơi giật mình. Câu hỏi của anh không khó với người khác nhưng đặc biệt khó với cậu.
- Em nghĩ có vị rong biển.
Một câu trả lời ngu ngốc. Cậu tự cười mình.
***
Cậu không có nhiều bạn bè từ khi còn nhỏ. Cậu không hề bị xa lánh hay trêu trọc, chỉ là cậu không muốn kết bạn. Trong suốt khoảng thời gian đi học, cậu luôn chỉ có một mình. Cũng có nhiều cô gái tỏ tình, vài anh chàng trêu chọc. Nhưng có lẽ nhìn cậu quá nghiêm túc cho việc vui đùa nên dần mọi người cũng không giao tiếp với cậu nhiều.
Sở thích duy nhất của cậu là viết lách. Cậu thích đọc sách. Cậu có thể ngồi hàng giờ trong thư viện, không ăn uống chỉ để đọc hết một cuốn tiểu thuyết dày nghìn trang, các series sách văn học đủ thể loại. Mọi thứ cứ ngấm dần vào cậu một cách tự nhiên, cậu quyết định học về ngành văn chương và muốn trở thành một tiểu thuyết gia. Đơn giản vì nó là công việc độc lập, không cần giao tiếp với quá nhiều người.
Căn phòng cậu thuê thực sự rất đắt cho một sinh viên đang tự trang trải cuộc sống. Nhưng đổi lại là sự yên tĩnh. Nhưng có vẻ gần đây sự tĩnh mịch ấy bị phá vỡ vì anh chàng phòng bên. Anh hay nghe nhạc vào ban đêm, nhiều khi khá ồn ào với cây đàn Guitar. Điều ấy làm cậu khó chịu. Nhiều lần cậu muốn gõ cửa để nhắc nhở nhưng lại sợ rằng thất lễ hay vô duyên.
Cậu định bụng sẽ nói chuyện này với anh khi cả hai ngồi ăn với nhau.
***
- Hóa ra canh rong biển có vị như thế này à?
Anh bật cười. Mùi vị thân thuộc, chỉ là bỗng chốc anh không thể nhớ ra.
Anh ngắm cậu ăn nhẹ nhàng, lòng thực sự rất thoải mái.
- Việc anh chơi nhạc ban đêm có phiền tới em không?
Anh đột ngột hỏi làm cậu bất ngờ. Anh chàng này luôn làm cậu cảm thấy đặc biệt vì những câu hiểu thấu tâm can cậu
- Dạ không, thực sự em cũng thích nghe tiếng nhạc từ phòng của anh.
- Vậy tốt rồi, anh chỉ ngại là sẽ làm em không thoải mái. Vậy tốt quá rồi.
Có lẽ nụ cười hiền lành của anh làm cậu không muốn anh bị tổn thương.
- Em có muốn hỏi anh chuyện gì không? Về bản thân anh, công việc của anh hay những thứ khác?
Lần đầu anh gặp được một người yên lặng như cậu mà lại không làm anh cảm thấy gượng ép.
Cậu suy nghĩ và cũng không mất nhiều thời gian để nghĩ ra câu hỏi.
- Anh chàng hôm nọ là bạn trai của anh à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top