Chap 35: Journey

Jihoon ngồi nhìn ra ngoài cửa kính. Một ngày nắng đẹp, tuyết đã ngừng rơi, tuy có nắng nhưng nhiệt độ cũng không cao đủ để làm những người bên ngoài kia cởi bỏ áo khoác lông. Cậu gõ ngón tay từng nhịp lên mặt bàn gỗ, trông giống như nóng ruột chờ đợi.

- Đồ uống của quý khách đây.

Jihoon giật mình, vội vàng cảm ơn nữ nhân viên phục vụ.

- Xin hỏi . . .

Cậu nói với theo nhân viên của quán vừa quay lưng đi.

- Có việc gì không ạ?

- Xin lỗi, cho tôi hỏi. Cậu nhân viên trẻ người Đài Loan tên Guanlin, mấy ngày nay tôi không thấy.

- À, cậu nhóc đẹp trai đó hả. Tôi nghe nói vừa thi học kì xong, cậu ấy xin nghỉ phép. Có lẽ là về nhà.

Jihoon gật gù, cảm ơn nữ nhân viên. Cậu có chút nhớ chàng trai khoá dưới. Từ ngày chuyển tới đây, ngoài Jonghyun, có lẽ chỉ còn Guanlin là người cậu có thể trò chuyện cùng. Mấy ngày nay cậu nhóc mất tăm, Jihoon thực sự thấy hụt hẫng. Có nhiều điều cậu muốn tâm sự với Guanlin.

Cậu và Jonghyun yêu nhau cũng đã một thời gian. Anh là một chàng trai tốt, lại có tài, chẳng có điểm gì là cậu không vừa lòng. Chỉ có điều gần đây anh tiêu tốn nhiều thời gian của mình cho cậu. Mà điều làm cậu khó nghĩ, lại là anh luôn tìm cách để giải quyết mối quan hệ giữa cậu và phụ huynh.

Jihoon thở dài.

Cậu đã đọc hàng chục cuốn sách ngôn tình. Nhiều khi người ta có những lý do chia tay sến súa, đến chính cậu còn thấy nó vô lý. Vậy mà chính cậu lại đang nghĩ đến việc đó.

Jihoon đút tay vào túi áo, tìm điện thoại. Cậu nhìn anh trên hình nền. Cậu phân vân, tay lưỡng lự rồi tìm số máy trong danh bạ.

Cậu ấn gọi.

***

Đặt bút xuống mặt bàn, Dongho ngả người ra ghế xoay. Anh lơ đãng nhìn lên trần nhà. Đã 6h tối, anh vẫn ngồi ở văn phòng. Công việc, những vụ án của anh đều ổn cả. Đang thả tâm trí theo những tiếng ồn xe cộ bên ngoài, Dongho vội ngồi dậy, lục ngăn bàn tìm tập giấy đựng trong kẹp tài liệu màu xám. Anh đọc lại bản hợp đồng lần nữa, là hợp đồng giữa anh và công ty luật sư.

Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại muốn rời công ty sớm như vậy. Ngày đó anh cứ nghĩ đây sẽ là nơi mình gắn bó lâu dài. Công việc được thỏa mãn, mức lương xứng đáng, tất cả đều hoàn hảo. Vì vậy mà anh không ngần ngại đặt bút kí mức hạn dài nhất.

Dongho là luật sư được yêu thích của công ty. Hồ sơ làm việc của anh rất tốt, cộng vẻ ngoài điển trai có phần lạnh lùng nên lời nói của anh đều khiến người đối diện cân nhắc, nếu không phải là tuyệt đối tin tưởng. Chính vì thế nên khi anh đề cập đến việc kết thúc hợp đồng sớm hơn thời hạn, mức bồi thường mà công ty đưa ra lớn hơn nhiều so với anh nghĩ.

Dongho day mí mắt.

- Ngài Kang chưa về sao?

Một nhân viên nữ mắt xanh lịch sự gõ cửa trước khi mở của.

- Tôi về ngay đây.

- Ngài có khách.

Dongho ngạc nhiên. Anh cúi xuống, vén tay áo sơ mi nhìn đồng hồ điện tử đang đeo. Giờ đã quá giờ tiếp khách. Đây không phải là lần đầu tiên anh làm việc ngoài giờ, trước đó thi thoảng anh vẫn làm việc sau khi chuông báo kết thúc ngày, nhưng đây là lần đầu tiên anh tiếp một khách hàng mới.

Dongho rút chiếc bút trên ống trước mặt rồi đút vào túi áo ngực, bàn tay chuyên nghiệp, lấy vài tờ giấy, mẫu đơn trên giá cạnh cửa rồi bước ra ngoài.

Anh dừng trước cửa, chỉnh lại trang phục, cà vạt. Đã cuối ngày, cũng khó để tránh được vẻ mệt mỏi, nhưng vì tình chất công việc này, Dongho cần đảm bảo mình luôn luôn chỉnh chu khi gặp khách hàng, mọi thứ phải hoàn hảo theo một định nghĩa nào đó.

Anh đẩy cửa vào, định cất lời chào.

- Guanlin?

***

- Sao em tới mà không nói với anh?

Dongho tìm chìa khoá rồi mở của căn phòng của mình. Dù Guanlin sống ở Hàn Quốc chưa lâu nhưng cậu cũng có thể cảm nhận rõ toàn bộ những gì nơi đây đều mang lại cảm giác thân thuộc. Bàn ghế rồi đồ trang trí, tất cả đều gợi lên nỗi nhớ về quê hương xa xôi của anh.

- Em muốn anh bất ngờ.

- Còn tìm đến tận công ty của anh?

Dongho thoải mái ôm Guanlin vào lòng. Cũng đã 2 tháng, anh không gặp cậu. Tuy cả hai vẫn duy trì trò chuyện với nhau qua điện thoại nhưng cũng không thể nào xoá đi nỗi nhớ hay khoảng cách địa lý. Trước khi quen Guanlin, cuộc sống của anh giống như một quỹ đạo sắp xếp từ trước: ban ngày tới văn phòng, trong giờ thi thoảng ra ngoài gặp khách hàng, hết giờ lại về căn hộ trên tầng số 5. Từ ngày tốt nghiệp, anh hiếm khi giao tiếp với bạn bè, duy chỉ có Jonghyun, 1 tuần gọi video call một lần.

- Anh không thoải mái à?

- Có chút chút. Nhưng việc làm anh bất ngờ thì em thành công đấy.

Nghe Dongho nói, cậu tự ái, đẩy anh ra. Dù gì thì việc bay từ Hàn Quốc tới đây không phải là chuyện đơn giản, nó cũng tiếu tốn tương đối số tiền mà câu dành ra từ việc đi làm thêm.

- Anh nói vậy mà em cũng tin sao? Tất nhiên là anh vui vì em tới thăm anh. Nhưng anh giận vì em không cho anh biết.

- Anh biết em luôn tin những gì anh nói mà. Anh biết vì sao không?

Dongho không hỏi thêm, anh cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn sâu giống như bao lần mà hai người đã làm trước đó. Guanlin nhắm mắt lại, cậu tận hưởng cảm xúc của tình yêu đang cuộn lên trong lòng như suối nguồn. Bàn tay anh vừa vững trãi, vừa từ tốn vuốt ve tấm lưng thanh mảnh.

Môi rời môi, Guanlin đưa tay lên chạm nhẹ khuôn mặt của anh chàng luật sự lúc nào cũng bận đồ đen.

- Vì em luôn cảm thấy yên tâm khi ở cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top