Chap 33: Hurt

Tiếng cười nói ồn ào, bữa tiệc tất niên luôn là dịp để mọi người thoải mái trò chuyện, tán gẫu hay chia sẻ mọi thứ trong cả một năm. Lẫn trong tiếng cười nói vui vẻ, Jihoon ngồi một mình, tay lắc lắc ly rượu vang. Ngoài anh, người đang mải mê với đàn piano phía sân khấu, cậu không quen ai ở đây.

Jonghyun kết thúc những phím đàn cuối cùng trong tiếng vỗ tay. Đây là bữa tiệc cuối năm của công ty mà anh đang hợp tác, Jonghyun đưa cậu tới bữa tiệc này, một phần vì anh muốn cậu thư giãn sau kì thi ở trường, phần khác vì anh muốn giới thiệu Jihoon với mọi người, rằng cậu là người viết lời cho tác phẩm mới nhất của anh, cũng là ca khúc đang được nghe nhiều nhất trong những tháng gần đây.

Anh tiến về phía cậu, miệng mỉm cười từ khi hai ánh mắt giao nhau. Tiến lại gần, anh hôn nhẹ lên trán Jihoon rồi ngồi xuống bên cạnh. Đã từ lâu, những hành động tình cảm của hai người trở nên thoải mái, giống như những thói quen.

- Xin lỗi để em phải ngồi đây một mình.

- Nhưng việc đó giúp em tập trung hoàn toàn vào ca khúc của anh.

Jonghyun hôm nay thực sự điển trai trong bộ suit màu đen. Nếu không giới thiệu, nhiều người sẽ nghĩ anh là ca sĩ. Nhiều lần công ty muốn anh tự thu âm những ca khúc của mình thay vì gửi chúng đến các nhà sản xuất khác. Tuy anh không có giọng hát xuất sắc nhưng nó đầy tình cảm, có thể vì anh hiểu rõ ca khúc của mình. Tài năng vốn có cộng với ngoài hình ưa nhìn, giám đốc nhiều lần đảm bảo với Jonghyun rằng anh sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển nếu trở thành ca sĩ.

- Chào nhạc sĩ Kim. Liệu tôi có vinh hạnh được biết anh chàng đẹp trai đi cùng cậu hôm nay không?

Giám đốc của công ty lên tiếng khi tiến đến bắt chuyện với hai người.

- Đây là Jihoon, giám đốc còn nhớ người tôi nói trước kia chứ? Em ấy đã giúp tôi viết lời cho ca khúc.

- Chào cậu, rất vui vì hôm nay cậu đã giành thời gian tới đây với chúng tôi.

- Chào giám đốc. Cảm ơn vì ngài đã có lời mời. Bữa tiệc rất tuyệt.

Jihoon lễ phép cúi chào, gương mặt của người đàn ông trước mắt tỏ ra hài lòng. Ông quay sang vỗ vai Jonghyun.

- Tôi ghen tị với anh lắm, nhạc sĩ Kim ạ. Vừa có tài, bạn trai lại đẹp như vậy.

Jonghyun hạnh phúc quay qua nhìn Jihoon làm cậu đỏ mặt. Vị giám đốc chuyển hướng sang nói với cậu.

- Jihoon, tôi vẫn luôn nói với Jonghyun rằng cậu ấy nên trở thành ca sĩ. Vừa hát hay, biết sáng tác lại rất đẹp trai. Nhưng giờ thì tôi nghĩ mình đã biết lý do.

Người đàn ông chào cả hai rồi quay lưng đi. Cậu trước giờ không biết nhiều về công việc của anh, hôm nay mới thấy anh được mọi người yêu quý và nể trọng thế nào. Cậu ghé tai anh thì thầm.

- Tại sao anh lại không muốn trở thành ca sĩ? Nếu như vậy, không phải tác phẩm của anh sẽ hiệu quả hơn sao? Còn lí do mà vị giám đốc kia nói là gì?

Anh vòng tay qua eo Jihoon, kéo cậu lại gần hơn.

- Vì anh lo rằng sẽ không có nhiều thời gian ở bên cạnh em.

***

Tuyết ngày càng rơi dày, nhiệt độ giảm nhanh khiến mùa đông trở nên khắc nghiệt. Tuyết trắng phủ kín lối dẫn làm Seongwoo khó khăn lôi hai vali hành lý to sụ bước về phía ngôi nhà. Anh bồi hồi, gần nửa năm từ ngày anh dọn đồ chuyển đi, đây là lần đầu tiên anh quay lại, ngay cả việc đi qua, anh cũng không dám. Vì chỉ cần nhìn thấy nó, nghĩ rằng Daniel đang ở bên trong là anh sẽ lập tức xuống xe mà đẩy cửa vào. Seongwoo hít một hơi sâu, anh giơ tay gõ lên cửa ba cái.

Một cô gái trẻ trung, ăn mặc xuề xoà ra mở. Làn da trắng mịn, đôi chân dài thẳng tắp khiến người đối diện không thể rời mắt.

Seongwoo lờ mờ đoán chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng anh vẫn cất tiếng hỏi.

- Cô là ai?

Cô gái trẻ ngỡ nhàng khi nhận được câu hỏi.

- Tại sao anh tới đây gõ cửa mà lại hỏi tôi câu hỏi đó?

- Tôi hỏi cô là ai? Cô có quan hệ gì với Daniel?

- Anh có thể hạ tone giọng xuống được không? Trời lạnh như vậy, mới sáng sớm đã tới làm phiền. Tôi là gì của anh ấy thì liên quan gì đến anh?

Seongwoo không đôi co thêm, lập tức quay lưng rồi kéo hành lý đi. Mùa đông nhưng nước mắt anh trào ra nóng hổi, bàn tay không đeo găng đỏ tấy, khó khăn giơ lên gạt đi những giọt nước mắt mà anh coi là ngu ngốc. Anh ngã khuỵu xuống nền đường ẩm ướt, mặc cho da mặt tê cứng đến tím tái, Seongwoo nằm đó khóc rưng rức. Lồng ngực anh như bị bóp nghẹt, trái tim anh vỡ vụn, có lẽ nó còn đau đớn hơn cái lạnh dưới không độ kia đang thấm dần dần vào da thịt.

Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?

Tại sao mới vài ngày trước em còn nói em yêu anh?

Tiếng chuông điện thoại reo, Seongwoo toàn thân run rẩy, anh trở mình trên đống tuyết, tay trái lục vào túi áo.

Nhìn cái trên trên màn hình, anh không chần chừ mà bắt máy rồi mở lời trước.

- Woojin, cậu tới đón tôi được không?

***

P/s: Các mẹ thích Daniel hay Woojin ạ????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top