Chap 32: Wait or Fight?
Guanlin chần chừ, chốc chốc lại nhìn ngoài cửa sổ. Tháng mười hai, tuyết rơi nhẹ, nắng vẫn vàng trên các ô cửa kính. Trong phòng có hai chục con người nhưng tất cả đều im lặng, tiếng giấy, tiếng bút viết sột soạt.
Cậu nhìn bài thi, hai trang giấy cậu vừa viết dày đặc chữ hàn, thi thoảng có vài chữ tẩy xoá trông lộn xộn. Trong lòng nóng vội, mắt vẫn ngóng ra ngoài cửa kính.
Guanlin đứng dậy, thu dọn bút thước rồi nộp bài.
- Em có chắc không? Mới có một nửa thời gian trôi qua.
- Em chắc chắn.
Cậu trả lời rồi vội chạy ra khỏi phòng, bắt taxi đi tới sân bay. Chưa khi nào cậu thấy tim mình đập mạnh như vậy.
***
Dong Ho kiểm tra email bằng smartphone, điểm qua những tin quan trọng rồi chuyển sang chế độ trên máy bay. Cuối cùng thì anh cũng phải trở về Mỹ, tiếp tục công việc sau ba tháng nghỉ phép. Còn ba tiếng mới tới giờ bay nhưng anh vẫn quyết định tới đây sớm. Jonghyun đã đi tới một tỉnh khác từ hôm qua, sáng nay Jonghyun gọi cho anh xin lỗi, rằng không thể tới sân bay được. Dong Ho đứng cạnh hai vali hành lý, khuôn mặt nam tính, sắc thái lạnh lùng vốn có của một luật sư, hai tay đút túi áo choàng càng khiến Dong Ho trông điềm tĩnh hơn. Anh hít một hơi để xua đi cảm giác trống vắng lúc này. Anh biết hôm nay cậu có bài thi nên không thể tới được.
- Anh Dong Ho.
- Guanlin.
Cậu bình tĩnh, hai tay để phía sau rồi chậm chậm bước tới. Khuôn mặt vẫn ngây thơ như mọi ngày, chỉ khiến lòng anh thêm phức tạp. Anh vốn là sợ cậu tới khiến anh không nỡ rời cậu đi.
- Anh vẫn chưa check in à?
- Anh . . . Không phải hôm nay em đi thi sao?
Guanlin tiến lại gần, hôn nhẹ lên má anh rồi thì thầm.
- Là anh chọn hôm nay, để em không thể tới tiễn anh được đúng không?
Dong Ho không kiềm được cảm xúc mà ôm chặt cậu, má cọ nhẹ lên mái tóc mượt. Vẫn là cảm giác ấm áp khiến anh không thể lý giải.
- Em biết lý do tại sao mà?
- Em biết. Anh quay về Mỹ, công việc cứ bình tĩnh xử lý.
Dong Ho mỉm cười, tay xoa đầu Guanlin.
- Vậy anh xử lý một năm, hai năm em có đợi được không?
- Em không biết, anh thử đoán xem?
- Không phải là em, mà chính anh cũng không đợi được khi phải xa em lâu vậy.
Guanlin xấu hổ, giấu mặt vào ngực của anh.
- Vậy anh sẽ làm thế nào?
- Anh sẽ về đây, ở cạnh em. Nhưng có thể sẽ mất vài tháng.
Nghe vậy, cậu giật mình, vội vàng đẩy anh ra rồi nhìn vào khuôn mặt anh đang nửa đùa nửa thật.
- Mọi chuyện như vậy có ổn không? Sẽ không có gì xảy ra chứ?
- Không sao. Miễn là anh được ở cạnh em.
Guanlin bên ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực sự trong lòng chỉ muốn bật khóc. Cậu hôn lên đôi môi lúc nào cũng luôn luôn mỉm cười với cậu, cảm nhận tình yêu của anh đang từ từ lan toả trong mình, lúc nào cũng nóng hổi, khiến tim cậu tan chảy.
- Vậy em sẽ đợi anh.
***
- Cậu đừng lằng nhằng nữa, tránh ra đi.
- Tôi đã nói tôi sẽ không để anh gặp lại con người đó mà.
Seongwoo cảm thấy mệt mỏi.
- Tôi gặp ai thì cũng không phải việc của cậu.
Woojin biết mình không có lý gì để ngăn cản anh, nên giằng vali ra khỏi tay anh rồi mang chất lên xe của mình.
- Này cậu nhóc, cậu tưởng không có đồ thì tôi không đi đâu được sao?
Cậu nghe thấy vậy, hạ cốp rồi quay ra nói với giọng nghiêm túc.
- Hắn ta đã đối xử tệ với anh, anh còn muốn quay lại?
- Vậy nếu không phải là cậu ấy, là một người khác thì cậu sẽ thôi hành động trẻ con như vậy đúng không?
- Tôi . . .
Seongwoo tiến lại gần, lấy hành lí ra khỏi xe. Quay sang nói với chàng trai Busan khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng.
- Không phải trước đây cậu nói với cha tôi rằng, cậu không muốn dính dáng đến loại người như tôi sao?
Woojin xấu hổ, không ngờ anh lại biết chuyện đó.
- Nói đi? Không phải vừa rồi hùng hổ lắm sao?
- Chính anh là người câu dẫn tôi trước. Rõ ràng anh luôn rất . . . phóng khoáng trước mặt tôi.
Seongwoo bật cười trước sự suy nghĩ đơn giản của cậu quản gia mới lớn.
- Vậy tôi nên xin lỗi cậu đúng không?
- Anh không cần phải nói với giọng như vậy.
- Vậy thì làm ơn bớt trẻ con và tránh đường đi.
Woojin giận đùng đùng, giữ tay Seongwoo lại.
- Anh có thể đi, nhưng anh cần biết là tôi sẽ không để anh đùa giỡn với tình cảm của tôi thế này đâu.
Seongwoo có chút ngỡ ngàng, không ngờ trước đây chỉ muốn trêu đùa, mà giờ Woojin lại quyết liệt đến vậy.
- Vậy cậu có gì hơn mà tôi phải lưu ý?
- Anh muốn điều gì, tôi đều hơn bạn trai cũ của anh.
Anh cầm tay kéo vali, ngẩng lên khi nghe Woojin nói vậy.
- Chuyện đó. Chuyện đó được không? Nhìn cậu là tôi biết cậu không có tiền đồ.
Mặt cậu đỏ lựng khi nghe anh nhắc đến chuyện nhạy cảm.
- Anh . . . anh ăn nói đàng hoàng được không?
- Vậy là đúng thế sao?
Woojin lúc này tức giận.
- Vậy sẽ có ngày anh sẽ biết tôi giỏi chuyện đó hơn bạn trai anh như thế nào.
Seongwoo mỉm cười, quay đi nói bâng quơ.
- Ít nhất Daniel cũng cao hơn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top