Chap 29: Who falls?

Jihoon đưa tay vuốt khẽ mái tóc mềm mượt trên trán anh. Cậu đặt biệt thích ngắm anh ngủ, luôn tự hỏi liệu còn có ai ngủ mà khuôn mặt vẫn đẹp như vậy không? Jonghyun vốn hiền lành, điềm đạm, khi ngủ cái cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn.
Nhưng nhìn anh không hề mềm yếu, người đối diện luôn tỏ ra tôn trọng mỗi khi nói chuyện với anh, có thể là vẻ ngoài tri thức ấy ép buộc người ta phải dùng lời lẽ thấy vì những thói cư xử thô lỗ. Điều ấy làm cậu bị hấp dẫn.

- Này nhóc.

Mải mê suy nghĩ mà cậu không để ý bàn tay đã lần xuống dưới yết hầu của chàng trai nằm cạnh.

Jonghyun mở mắt, ngắm cậu vài giây, ngồi dậy rồi nằm đè lên cậu.

- Nửa đêm không chịu ngủ còn giờ trò với người ta hả?

Jihoon không nói gì, chỉ mỉm cười rồi hôn lên môi anh, nụ hôn không giống như mọi lần. Nụ hôn cuồng nhiệt ấy đưa anh vào những cảm xúc gấp gáp của cậu lúc này. Jonghyun có chút bất ngờ nhưng cũng để mặc bản thân tận hưởng những cảm xúc "mới mẻ". Trong mắt anh, Jihoon là một chàng trai ngoan ngoãn theo đúng nghĩa đen, vì thế mà anh không muốn đề cập chuyện đó với cậu, anh không muốn vì chuyện đó mà mối quan hệ của cả hai trở nên kì quặc.

Môi cậu rời môi anh, để lại những hơi thở nóng bỏng của cả hai.

Jonghyun ghé tai cậu thì thào, từng từ từng chữ như đốt cháy cơ thể của cậu.

- Sao hôm nay em lại "hư hỏng" đến vậy?

Anh vừa nói vừa hôn khắp khuôn mặt cậu, từ xương quai hàm tới vùng cổ trắng. Bàn tay anh luồn vào trong áo phông, vuốt ve làn da mịn màng dưới lớp vải trắng.

- Anh . . . anh biết em đang nghĩ gì không?

- Nghĩ gì? Anh chỉ biết anh đang mất kiểm soát.

Cậu hai tay giữ khuôn mặt điển trai dừng lại chốc lát, đôi mắt hiền lành hôm nay có phần nóng vội.

- Tại sao anh lạc thích em?

- Vì anh yêu em nên anh thích mọi thứ xung quanh em.

Câu nói chưa dứt thì hơi thở của cậu đã trở nên nặng nhọc khi tay anh chạm tới những nơi riêng tư hơn. Đôi môi anh chạm lên chiếc cằm thon nhỏ, theo cổ mà xuống xương quai xanh, nhấn nhá hồi lâu rồi lại đưa đôi môi mình kề bên vành tai.

- Hôm nay em có gì muốn nói với anh sao?

- Em . . .

Anh làm cậu mê đắm mà quên đi những tâm sự trong lòng.

- Anh biết hôm nay em gặp mẹ. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Cậu muốn trả lời nhưng đôi môi kia không để cậu có thời gian, không khí trong phổi cậu như bị anh hút cạn, từng cái chạm như từng luồng điện chạy dọc cơ thể, Jihoon đẩy anh ra, thở hổn hển.

- Em yêu anh.

- Anh biết em từ trước đều không được làm những gì mình thích, trong khi đó em là người không muốn bản thân mình bị ép buộc, vì thế anh luôn ở đây, luôn ở đây để ủng hộ em.

Từng lời của anh làm Jihoon càng chìm đắm vào tình yêu. Cậu lật anh lại, ngồi lên bụng, bàn tay lần theo từng cúc áo pijama, cậu chưa bao giờ lại nghĩ sẽ có lúc cậu hành động như vậy. Cậu cúi xuống ghé sát tai chàng trai hiền lành kia

- Nếu bây giờ em muốn đi ngủ. Anh có để em yên không?

- Anh biết em muốn anh "ủng hộ" em như thế nào mà?

***

Guanlin lật qua lật lại trang sách, xoay xoay bút trước mặt. Cậu tự thiết quân luật với bản thân mình, nếu không học thuộc hai chương thì sẽ không nhắn tin cho anh.

Nhưng cậu sớm biết việc này không hiệu quả. Guanlin thở dài. Giờ cậu mới nghiệm thấy câu nói của các phụ huynh dạy con mình đúng đắn: mải yêu mà quên học.

Guanlin khoác áo dạ dài, quấn khăn ba vòng quanh cổ rồi mở của bước ra ngoài. Cậu muốn hít thở chút không khí lạnh của mùa đông rồi quay lại bàn học.

Vừa mở cửa cậu đã bắt gặp tấm lưng to lớn bên dưới chiếc áo vest vải đen bóng. Hai tay đang xoa xoa vào nhau.

- Anh Dong Ho.

Anh giật mình quay lại, bắt gặp cậu nhóc mà anh nhớ nhung đến phát điên.

- Em đi đâu vậy?

- Sao anh lại đứng đây?

Guanlin cầm hai tay anh, đôi bàn tay lạnh ngắt, có lẽ đã đứng bên ngoài từ lâu, vội kéo chàng luật sư vào trong nhà.

- Anh định tới gặp em, nhưng không chắc là em đã ôn thi xong chưa?

Cậu áp hai tay lên má anh, tim cậu như tan chảy trước khuôn mặt nam tính của anh.

- Anh đứng ngoài đó bao lâu rồi?

Dong Ho luồn tay vào trong áo khoác của cậu, tìm chút hơi ấm ở lớp vải len cậu đang mặc, thừa cơ hội mà kéo cậu về phía mình.

- Có lẽ là một tiếng. Anh không chắc.

Cậu tự giận mình, một tiếng vừa qua cậu không học được gì cả. Cậu vùi đầu vào ngực anh, vẫn là mùi hương nước hoa mà cậu yêu thích. Dong Ho hạnh phúc, trêu đùa Guanlin.

- Người anh đã gặp được rồi. Giờ nên về nhà để em quay lại ôn thi đúng không?

Guanlin nghe thấy vậy, càng ôm anh chặt hơn.

- Anh chỉ tới để nhìn em vậy thôi à?

- Thực ra muốn làm nhiều việc khác. Nhưng việc học hành của em quan trọng hơn.

Guanlin ngẩng lên bắt gặp khuôn mặt không có vẻ gì là thành thật với câu nói vừa rồi.

- Anh muốn làm việc gì? Em có thể cân nhắc giữa việc đó và việc ôn thi.

Dong Ho khoan khoái nhìn Guanlin, cúi xuống thì thầm vài từ làm cậu đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top