Chap 23: Confession

Trời đêm Seoul nhộn nhịp, cả thành phố đèn màu lung linh, sôi động như được gói gọn trong một ánh nhìn từ ban công phòng Jonghyun. Dong Ho quay lưng với thành phố, anh nhìn vào bên trong phòng, nơi Guanlin đang ngồi chăm chú nghịch cây đàn Guitar của Jonghyun. Anh thực sự không muốn tình huống này xảy ra, anh không muốn để Jonghyun và Guanlin cạnh nhau, vì khi ấy anh lo sợ sẽ biết tình cảm của mình dành cho ai nhiều hơn. Và anh sợ người đó là Guanlin.

Anh xoay người lại, đầu óc suy nghĩ mông lung. Không hiểu sao anh không muốn chấp nhận bản thân mình đang yêu cậu. Có lẽ vì anh không thể gạt được khỏi đầu suy nghĩ rằng anh sẽ ở cạnh Jonghyun cả đời.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Dong Ho giật mình khi nghe tiếng của Guanlin mở cửa kính bước ra ban công. Cậu đứng chắp tay ra sau, khuôn mặt ngây ngô quay sang nhìn anh.

- Không có gì, chỉ là nghĩ vài chuyện công việc thôi.

Anh ngắm gương mặt của cậu, mọi đường nét đều hoàn hảo. Đó là lý do vì sao nhiều người tới uống Cafe chỉ để ngắm cậu. Anh cố gắng kìm chế bản thân, nhiều khi chỉ cần nhìn thấy cậu là đôi bàn tay bất giác đưa lên xoa đầu, có lúc thì ôm cậu không kiểm soát.

- Dạo này anh lạ lắm. Không còn tự nhiên khi ở cạnh em.

- Bởi vì tình cảm của anh dành cho em không còn như trước.

Câu nói của anh làm cậu khó hiểu. Vốn không thông thạo tiếng Hàn nên cũng mất vài giây để hiểu được câu nói, dù vậy vẫn không rõ ràng.

Jihoon gõ cửa kính từ bên trong, làm hiệu cả hai người vào phòng ăn. Jihoon cũng biết Dong Ho là bạn thân của Jonghyun, nhưng cậu cảm nhận được người này không có cảm tình với mình nên cũng không tỏ ra thân thiết. Còn bữa ăn ngày hôm nay là ý của Jonghyun. Anh muốn những người thân thiết với anh gần gũi nhau hơn. Nhiều lần anh muốn rủ bạn thân mình gặp gỡ Jihoon, nhưng Dong Ho đều từ chối. Tiện lần này Dong Ho ở nhà anh dài, anh muốn để hai người biết nhau, hiểu nhau hơn. Còn Guanlin là bạn chung của cả ba, cậu nhóc cũng hay trò chuyện với Jonghyun khi anh xuống quán Cafe dưới nhà, chưa kể anh cảm nhận được tình cảm giữa Guanlin và bạn mình nên muốn cả hai tiến tới.

- Chuyện riêng tư mình để nói sau nhé, giờ thì thưởng thức bữa tối Made by Bugi này!

Jihoon bật cười với biệt danh của anh tự đặt cho mình, cậu vẫn không hiểu sao có thể lấy một cái tên như vậy làm nghệ danh sáng tác. Nhưng nhìn thái độ không mấy vui vẻ của Dong Ho, cậu bối rối rồi nghiêm chỉnh lại.

- Tớ quên, việc đầu tiên là bắt cậu đổi cái nghệ danh dở hơi ấy đầu tiên khi soạn hợp đồng. Bugi aka Jonghyun? 

- Nhưng em thấy thú vị mà. Nghe không phải rất đáng yêu sao?

Guanlin vui vẻ với mọi người. Không khí cũng bớt căng thẳng hơn khi cậu nở nụ cười hồn nhiên đặc trưng của mình. Dong Ho nhìn cậu rồi cúi xuống ăn không nói gì.

- Tớ định nói chuyện chung, nhưng có vẻ cậu không hưởng ứng. Thế nên lại nói chuyện riêng vậy. Guanlin à, hai người hẹn hò với nhau từ khi nào vậy?

Dong Ho suýt sặc nước khi nhìn Jonghyun quay sang hỏi Guanlin. Cậu nhóc bối rối nhìn thái độ của anh, phân vân tìm câu trả lời để anh không khó xử.

- Có lẽ cũng mới gần đây.

- Không phải em kể với anh là hai người đã quen nhau từ 4, 5 tháng trước sao?

Câu hỏi của Jihoon làm cậu bối rối.

- Vậy là đáng bị phạt, cậu thấy không? Chuyện gì tớ cũng kể với cậu. Vậy mà khi cậu hẹn hò với một em bé đáng yêu thế này lại không hề nói với bạn mình một tiếng. Vậy có đáng phạt không?

Mọi người đều bật cười, riêng mặt Dong Ho đỏ ửng như trái cà chua. Có một điều làm anh thắc mắc, anh không hề cảm thấy tội lỗi như trước, mỗi khi để cậu biết mình đang hẹn hò với một người khác. Lần này hoàn toàn chỉ là cảm giác ngượng ngùng.

***

Guanlin ngồi trong xe, băn khoăn có nên hỏi anh một mớ thắc mắc trong đầu lúc này. Hôm nay mới có 9h nhưng đường không đông đúc, Dong Ho mở của xe, gió mát lùa vào trong khiến không gian vốn chật chội của hai ghế trước trở nên thoải mái.

- Em có gì muốn nói sao? 

Anh lên tiếng khi thấy cậu nhóc ngồi cạnh mình thi thoảng lại len lén ngẩng lên nhìn anh.

- Chỉ là em muốn hỏi anh điều này, nhưng thấy mình vô duyên quá.

- Điều gì? Giữa hai chúng ta đâu cần phải giữ ý.

Anh đưa một tay khỏi vô lăng để xoa đầu cậu, khi chỉ có cả hai, anh rất thoải mái trong việc tiếp xúc với cậu. Anh rất thích xoa đầu Guanlin, cảm giác giống như đang chăm sóc người anh thực sự quan tâm.

- Vậy anh có tình cảm với em không?

Câu hỏi của cậu làm anh bối rối. Anh đã suy nghĩ về điều này nhiều ngày nay nhưng không muốn tìm câu trả lời.

- Có, anh nghĩ là anh có tình cảm với em.

- Vậy tình cảm đó là gì?

Guanlin thường hỏi anh những câu hỏi rất đơn giản, một phần cậu không giỏi trong việc dùng từ ngữ nên thường chọn câu hỏi dễ hiểu, dễ giải thích. Tuy nhiên lần này lại làm khó anh, khi mà câu hỏi này muốn anh phải thẳng thắn.

- Anh nghĩ là tình yêu.

Nói rồi anh đỏ mặt, giả vờ tập trung lái xe. Guanlin cũng vậy, cậu không hỏi anh thêm điều gì, trong lòng tự hỏi rằng mình có hiểu sai ý của anh không?

Guanlin bước lên bậc cửa, chần chừ vài giây rồi quay lại nhìn anh. Dong Ho vẫn đứng ngoài xe, hai tay đút túi quần nhìn cậu đi vào nhà, anh muốn cậu biết anh vẫn ở đó cho tới khi cậu vào trong an toàn. Cậu quyết định bước về phía anh, trong lòng thấy cần phải làm điều gì đó mà không nghĩ ra.

- Chuyện trong xe lúc nãy, anh nói vậy nghĩa là . . .

Dong Ho mỉm cười, khi này thì anh không muốn trốn tránh trái tim của mình nữa. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

- Để giải thích cho một chàng trai người nước ngoài như em thật khó. Có lẽ anh nên nói rõ ràng hơn: Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top