Chap 22: In love
Thư viện đông người nhưng im lặng, Jihoon đi dọc các giá sách tìm kiếm một thứ gì đó hấp dẫn cậu. Cậu gần như đã đọc hết những cuốn sách ở khu tầng 1 trong năm nhất đại học.
Cậu xách cặp đi tới một chiếc bàn trống. Nắng xuyên qua cửa kính, nhuộm vàng cả không gian thư viện. Trên mỗi bàn đọc đều có một lọ hoa hướng dương nhỏ, cả tổng thể làm Jihoon có cảm giác ấm áp. Cậu bắt đầu lôi sách bút trong cặp ra viết lách, cậu vốn thích dùng bút và giấy, khi nào hoàn thành mới ngồi gõ lên máy tính. Cậu muốn viết thật cẩn thận, muốn cảm nhận được từng câu chữ trong cả một đoạn văn dài.
Nhưng có vẻ cậu không tập trung được vào niềm yêu thích mọi khi. Cậu viết rồi đọc lại đều thấy không hợp lý, cuối cùng cũng đầu hàng rồi gấp sách lại. Cậu nhắm mắt rồi nghĩ về đêm qua, anh đã ở cạnh cậu cả đêm. Lần đầu tiên cậu gần gũi một người khác, nhưng cảm giác không hề gượng gạo. Anh rất nhẹ nhàng, luôn từ tốn, anh quan sát cảm xúc của cậu, làm gì cũng muốn cậu thoải mái.
Jihoon hít sâu rồi nhìn chăm chú những bông hoa hướng dương. Có vẻ không chỉ hoa, mọi thứ hôm nay đều rực rỡ khác lạ. Đúng như những gì cậu luôn đọc được trong những cuốn sách. Tâm trạng quyết định cái nhìn của một con người, cậu đang nhìn xung quanh bằng một trái tim của người đang yêu.
***
Guanlin đỏ mặt khi nhìn Dong Ho đứng thanh toán, anh chần chừ, thi thoảng lại liếc nhìn cậu. Lần đầu cậu thấy anh ngại ngùng như vậy. Trước giờ anh luôn lạnh lùng, làm việc gì cũng rõ ràng, lúc này có vẻ anh hoàn toàn bối rối, thậm chí anh còn quay đi mà quên không lấy tiền thừa.
Bước được vài bước, Dong Ho lưỡng lự rồi quay lại chỉ để ngắm khuôn mặt cậu đang chăm chú nhìn anh. Rồi cười ngượng quay đi. Khoảnh khắc ấy làm cậu đỏ mặt, cộng thêm vài câu trêu đùa của chị nhân viên thanh toán làm cậu càng xấu hổ.
Anh gặp em một chút được không?
Cậu nhận được tin nhắn của anh, ngẩng lên thấy anh đang đứng bên ngoài. Nhìn cậu bước ra vội đi tới.
- Guanlin này, phải nói thế nào nhỉ? Có gì giữa chúng ta không?
Cậu ngẩn ngơ chưa hiểu ý của anh, nhìn mặt anh bối rối.
- Anh nói gì ạ?
- Chắc là anh có gì đó với em rồi.
Chẳng đợi cậu hiểu mà bước tới ôm cậu. Mặt Guanlin đỏ lựng, cậu không phải là nổi tiếng nhưng mọi người xung quanh cũng đều nhớ mặt cậu, nhất lại là đang ở ngay trước cửa quán. Một lúc sau anh mới nhận ra hành động của mình, vội tách cậu ra, lúng túng rồi quay lưng đi.
Dong Ho không hiểu được cảm giác của bản thân lúc này. Có lẽ trước giờ, trái tim anh chỉ nghĩ về Jonghyun nên thường không quan tâm tới ai khác. Nhưng từ ngày phát hiện mình có cảm xúc với Guanlin, anh nhiều khi lơ đãng mà nghĩ về cậu, có lúc giật mình khi thấy đã dành quá nhiều thời giờ để nhớ nhung một người khác.
Trong công việc anh luôn quyết đoán, nhưng với tình yêu anh thực sự là một kẻ ngốc. Tâm trí lúc này không dễ chịu chút nào, cậu thực sự có tình cảm với anh, còn con tim anh lúc này cũng mất kiểm soát. Anh lo sợ rằng mình sẽ yêu cậu lúc nào không hay.
***
Jonghyun vẫn mải mê với cây đàn Piano trong quán, anh gần đây đã sáng tác trở lại, nhưng vì không muốn phụ thuộc vào công ty nên hiếm khi tới đó để ngồi viết. Anh vẫn kiên trì bắt đầu từ Guitar, sau khi thấy giai điệu ổn định thì thử nghiệm với cây đàn dưới nhà. Từ ngày ấy, quán cũng có thêm khách đến thưởng thức những bản nhạc của anh chàng nhạc sĩ.
Seongwoo cũng không phải là người duy nhất yêu thích giai điệu của Jonghyun. Gần đây, mối quan hệ của anh và bạn trai có nhiều vấn đề, anh hay tới đây với hy vọng gặp được chàng nhạc sỹ đang chơi đàn. Anh có chút ngưỡng mộ con người này, thực sự điềm đạm, có tài trong âm nhạc lại rất biết cách lấy lòng người xung quanh qua cách nói chuyện và cư xử.
Anh đợi Jonghyun kết thúc tác phẩm của mình, tiến tới chào lịch sự.
- Cảm ơn đã giúp quán có thêm rất nhiều khách. Có lẽ chủ quán nên trả anh tiền công.
Jonghyun bật cười, khuôn mặt làm người đối diện cũng thấy thoải mái.
- Là tôi phải trả tiền vì dùng đàn ở đây miễn phí mới phải.
- Tôi rất ngưỡng mộ anh, cả tình yêu của anh nữa.
Hình ảnh Jihoon hiện lên trong đầu, Jonghyun bối rối không rõ ý của anh chàng điển trai đang đứng trước mặt mình.
- Tôi xin lỗi khi nói vậy. Chỉ là tôi có may mắn khi đã được xem anh chơi đàn tỏ tình với bạn trai của mình tối hôm đó. Thực sự tôi rất ngưỡng mộ.
Jonghyun có chút thoải mái hơn khi hiểu lý do, nhưng vẫn dè chừng với người lạ mặt này.
- Cảm ơn anh. Tôi cũng chỉ là những người bình thường, không có gì đặc biệt cả.
Anh chào Jonghyun rồi quay lại bàn với ly nước đang uống dở. Anh không thể có ác cảm với Jihoon mặc dù sau những chuyện đó. Có lẽ vì cảm nhận được tình cảm thực sự giữa cậu và Jonghyun, không quá mãnh liệt cũng không mong manh, nhưng không có nghĩa không đặc biệt. Dù không liên quan đến anh nhưng Seongwoo vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn hai người ở cạnh nhau.
***
Dong Ho lần này về nước, anh thực sự hào hứng chuẩn bị sinh nhật cho Jonghyun. Anh liên hệ với một vài người bạn cũ của cả hai, lên kế hoạch để làm cậu bất ngờ. Đã lâu rồi anh không được làm điều này. Từ ngày sang Mỹ, mặc dù năm nào cũng về Hàn để ở cạnh cậu trong ngày sinh nhật, nhưng do học hành hay là công việc mà đều vội vàng. Có lần về đúng một ngày, chỉ để gặp cậu, trừ đi việc di chuyển, anh chỉ đủ thời giờ để nói câu chúc mừng sinh nhật rồi lại phải đi luôn.
Anh khoan khoái ngồi trong phòng ăn, check lại một list những thứ cần phải làm. Có thời gian nhiều như vậy ở bên cạnh Jonghyun thật dễ chịu. Hàng ngày được ăn cùng cậu, đêm khi ngủ có thể quay qua ôm. Dong Ho như đang tận hưởng từng giây phút trong kì nghỉ dài hạn của mình.
- Này, có gì cười một mình trong bếp vậy?
Jonghyun đi đâu đó về, mang một túi đồ ăn lỉnh kỉnh theo. Anh vội vàng đút tờ giấy vào túi.
- Cậu mua nhiều đồ vậy. Hai người ăn có lẽ không hết được.
- Vì tớ mua cho ba người. Mà là bốn mới đúng.
Anh cũng mang máng về ý định của cậu. Nhưng vế sau thì anh không hiểu được.
- Cậu cũng giỏi trong mấy việc úp mở đấy. Còn định mời thêm vài cô nàng xinh đẹp nào nữa hả?
- Đúng là có xinh đẹp, nhưng cậu đoán trật rồi.
Anh thấy không thoải mái khi nói ra suy nghĩ trong đầu lúc này.
- Là cậu nhóc Jihoon phòng bên đúng không?
- Và Guanlin nữa, dù sao chúng ta đều quen em ấy mà.
Giờ thì Dong Ho thực sự thấy khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top