Chap 21: All in an One
Dong Ho bước vào nhà vệ sinh, vỗ nước lạnh lên mặt nhưng có vẻ chưa tỉnh táo hẳn. Anh không hiểu sao lại hôn Guanlin, trong khoảnh khắc ấy, anh hoàn toàn chìm đắm vào nó, tận hưởng, nhấm nháp từng giây phút ngọt ngào.
Mày bị điên rồi Dong Ho, mày đang làm gì với em ấy vậy?
Anh hít sâu rồi tiến về chiếc bàn nơi cậu đang ngồi lật qua lại trang sách, không có dấu hiệu gì là hiểu được nội dung trong đó. Thấy anh quay lại bàn, cậu đỏ mặt cúi xuống. Không khí ngượng ngùng, Dong Ho cũng mất tập trung nên không thẩm thấu được cuốn sách. Do dự một lúc, anh cũng quyết định đóng những trang giấy lại rồi lên tiếng.
- Guanlin này, chuyện lúc nãy, anh không hề có ý định gì xấu với em.
- Dạ không . . . là em chủ động trước mà.
Anh giờ càng thấy khó khăn hơn, cắn đôi môi đang run của mình. Thật buồn cười, một con người từng trải như anh lại thấy bối rối trước cậu, một sinh viên còn chưa đầy 18 tuổi.
- Là vì em thích anh.
Anh cũng biết cậu có tình cảm với mình. Cậu không hề giấu diếm điều đó, từ ngày đầu bước tới làm quen, cậu đã cho anh thấy rằng cậu yêu mến anh như thế nào. Anh khi ấy chỉ là muốn thay đổi không khí, định đùa giỡn với cậu vài ngày, nhưng không ngờ càng lúc càng lún sâu vào không gian tươi sáng mà cậu mang lại, nó hoàn toàn thay đổi cuộc sống của anh. Cậu luôn là người để anh nghĩ tới sau những giờ đồng hồ khô khan ở phiên tòa hay những cuộc chất vấn căng thẳng.
Anh giờ có thể khẳng định mình hoàn toàn nghiêm túc với Guanlin, coi cậu như một người quan trọng trong cuộc sống.
- Anh xin lỗi.
- Đâu phải lỗi của anh.
Anh xoa đầu cậu, vuốt nhẹ khuôn mặt.
- Rồi sẽ có ngày em hiểu
***
Guanlin luôn cảm thấy khó hiểu khi những vị khách thân thiết của của quán đều có thể ngồi uống cà phê cùng nhau.
Daniel nhìn anh nhiều tâm sự, trong lòng buồn bực cũng không muốn nói lời nào. Đợi mãi không thấy chàng trai trong bộ đồ đen từ đầu tới chân kia lên tiếng đành mở lời trước.
- Anh cũng có chuyện gì khó nghĩ à?
Dong Ho đang mải mê đuổi theo những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, nghe cậu hỏi, giật mình ngẩng lên. Đúng là trong lòng anh giờ nhiều mâu thuẫn, anh mất kiểm soát mà nhìn về phía Guanlin, bắt gặp khuôn mặt cũng đang nhìn mình chăm chú. Anh mỉm cười khiến cậu đỏ mặt, quay đi chỗ khác mà vờ nói chuyện với một nữ nhân viên.
- Ừ. Anh trước giờ vẫn rạch ròi trong công việc. Nhưng không hiểu tại sao chuyện tình cảm lại không thể.
Daniel tự cảm thấy những câu nói ấy là dành cho bản thân, lơ đãng suy nghĩ rồi gật gù.
- Chuyện tình cảm rất khó nói đúng không anh?
- Vậy là em cũng quyết định từ bỏ những cảm xúc cuồng nhiệt của mình với cậu thanh niên nào đó rồi à?
Cậu suy nghĩ vài giây, trong lòng vẫn chưa chắc chắn để trả lời anh.
- Em ấy quả thực rất đặc biệt. Em không rõ tình cảm của mình với em ấy, chỉ là muốn che chở bảo vệ. Em là người hiểu rõ nhất vấn đề gia đình của Jihoon, hay em đang nhầm lẫn giữa tình yêu và đồng cảm.
Cái tên cậu nói lên làm anh cảm thấy không thoải mái.
- Jihoon? Là tên của cậu thanh niên đó?
- Park Jihoon. Anh đã từng nghe thấy cái tên đó ở đâu sao?
- Nói thế nào nhỉ. Chỉ là anh thấy không có thiện cảm.
Anh mang máng về Jihoon khi cậu nhắc đến. Đó là cái tên mà Jonghyun vẫn hay kể với anh, tên của cậu sinh viên phòng bên mà Jonghyun đã phải lòng.
- Nhưng nếu em có tình cảm với cậu ấy thì sao? Là tình yêu thực sự?
Daniel lắc đầu, mắt nhắm lại rồi từ từ mở ra. Câu nói của Jihoon hiện lên trong đầu cậu.
- Thì em sẽ là kẻ đơn phương, thích một người đã có bạn trai.
Dong Ho vỗ vai cậu em họ. Anh có thể hiểu được cảm giác của chàng trai tóc hồng trước mặt mình, có lẽ vì anh cũng đang ở trong một tình trạng tương tự như cậu.
- Có phải những người họ Kang đều gặp rắc rối trong chuyện tình cảm không anh?
Câu trêu đùa của cậu làm anh bật cười. Điều ấy có vẻ đúng với anh, khi anh không hiểu được trái tim của mình lúc này, anh yêu Jonghyun nhưng lại hôn Guanlin không suy nghĩ.
- Này Dong Ho!
Giọng nói đặc trưng vang lên bên tai Dong Ho, anh quay lại thấy Jonghyun cười tươi gọi mình. Nhưng nụ cười ấy bỗng tắt trên môi khi nhìn thấy người đang ngồi cùng anh.
***
Guanlin mang thêm đồ uống tới bàn, có chút ngại ngùng khi Dong Ho nhìn cậu chằm chằm. Guanlin không nói gì thêm vội vàng quay lại quầy thanh toán rồi nhìn ba người ngồi cùng nhau. Chị nhân viên nhiều chuyện quay sang tám với cậu.
- Này, có phải tất cả trai đẹp đều quen nhau không?
Cậu lơ ngơ đợi chị nhân viên nói tiếp.
- Chàng nhạc sĩ và anh chàng màu đen của em quen nhau trước đó. Rồi thêm anh chàng tóc hồng với chàng nhạc sĩ thư sinh cùng ngồi uống nước vài hôm trước. Giờ là chàng trai tóc hồng quen với chàng trai màu đen. Không phải là quá kì diệu sao?
Cậu gật gù nhận ra. Đúng là rất bất ngờ khi thấy mọi người câu biết đang ngồi cùng nhau.
- Đây là Daniel, em họ của mình.
Jonghyun cười nhếch mép khi nghe anh giới thiệu, hóa ra đều đã gặp nhau trước đó. Không khí im ắng kì quặc làm Dong Ho dần hiểu câu chuyện. Không lẽ là hai người cùng có tình cảm với Jihoon?
Giờ thì bầu không khí gượng gạo hơn bất cứ lúc nào. Daniel quyết định đứng dậy. Cậu chào Dong Ho rồi bước tới quầy thanh toán. Sau buổi gặp hôm đó, cậu và anh chàng nhạc sĩ kia không còn chuyện gì để nói với nhau. Thay vì ngồi đó chịu đựng bầu không khí ấy, có lẽ cần một người đứng dậy để chấm dứt cảm giác nặng nề đang bao phủ lên cả ba.
- Vậy là . . . cậu và Daniel, cùng có tình cảm với Jihoon.
- Cậu biết rồi à? Chuyện phức tạp hơn tớ tưởng đấy.
Dong Ho bỗng bật cười vì suy nghĩ trong đầu khi này của anh.
- Cậu biết không? Tớ đã quân sư cho cả hai, làm cách nào để có được trái tim của cậu sinh viên đó.
- Rồi sao?
Jonghyun nhíu mày khi nhìn thấy phản ứng của anh.
- Tớ biết là mình không phải quân sư giỏi, không phải là trăm trận trăm thắng.
Cậu hiểu được ý của anh nên cũng bật cười theo. Đúng là chuyện ngớ ngẩn nhất từ trước đến nay xảy ra với cả hai.
- Vậy giờ cậu ta sao rồi?
- Cậu hỏi Daniel ấy à? Em ấy có vẻ nhụt chí. Nhưng tớ đang cổ vũ.
- Cậu dám!
Không khí thoải mái hơn giữa hai người bạn thân. Tất nhiên họ quá hiểu nhau để có thể bỏ qua mọi khó chịu ban nãy.
- Thì sao chứ? Quân sư thì quân sư tới cùng, hơn nữa tớ còn là anh họ của Daniel.
- Thế tớ là gì của cậu?
Jonghyun biết anh đang đùa nhưng có chút không bằng lòng.
- Là bạn thân, là người tớ đã từng dành tình cảm rất nhiều cho.
Guanlin đứng đằng sau anh, bưng khay tới dọn dẹp nhưng thấy chưa phải là lúc nên quyết định quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top