Chap 2: The second time

Hôm nay cậu muốn ở nhà cả ngày. Bài vở, các tiết học chồng chéo, cậu thực sự không còn chút sức lực nào cả. Cậu nhắn tin xin cáo ốm ở quán nhậu. Cái nơi ấy thực sự là cơn ác mộng, nó tập hợp đủ các loại người, ồn ã, tiếng chúc rượu, hò hét. Thật sự chỉ làm đầu cậu đau nhức hơn.

Ánh nắng rạng rỡ bên ngoài cửa sổ, len lỏi qua tấm rèm trắng. Cậu hơi nhíu mày rồi bật dậy. Có vẻ hôm nay là ngày đẹp trời. Đã lâu lắm rồi cậu không quan tâm đến thời tiết, cậu chẳng thể nhớ lần cuối cậu thấy trời nắng là khi nào.

Cậu tự thấy đáng thương, có lẽ giờ cậu phải chăm sóc mình, cậu chẳng còn ai bên cạnh, gia đình, bạn bè, tất cả đều quay lưng với cậu. 

Cậu thật thảm hại.

***

Nếu được phải lựa giữa Guitar và Piano thì anh sẽ chọn Piano. Anh yêu những giai điệu mà nhạc cụ ấy tạo nên, đầy logic và màu sắc, nó cũng giống như con người anh, có những lúc chau chuốt, có khi lại ngớ ngẩn nhưng lại luôn nhất quán.

Căn phòng mới thuê này quá bé để anh có thể mang theo cây đàn mà anh tự mua sau bao ngày tháng tiết kiệm. Anh đành phải đem gửi nhà một người bạn. Thứ duy nhất còn lại bên cạnh là Guitar. Thời đại công nghệ phát triển, có rất nhiều các app trên điện thoại có thể cho anh âm thanh tương tự như một cây piano thực tế, thậm chí có cả một kho giai điệu gốc cho anh lựa chọn. Nhưng có lẽ anh hơi bảo thủ về vấn đề này, anh muốn mọi thứ phải theo quy trình. Với anh thì những gì cổ điển mới là nền tảng.

Anh bắt tay vào viết một ca khúc mới. Nó cũng không hẳn là mới, đây là một dự án chung của anh và người bạn thân cách đây 2 năm, hòa thanh của ca khúc đã có cơ bản, phần còn thiếu là toàn bộ lời và phát triển giai điệu. Đây là thứ khiến anh tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành, anh không muốn tác phẩm của mình bị phá hỏng bởi ca từ sáo rỗng. 

***

Cậu nghe đâu đó có tiếng đàn guitar. Giai điệu vui tươi này làm cậu thấy thoải mái hơn chút đỉnh. Cậu ngồi xuống sàn, cố gắng nhớ xem nó từ bài hát nào. 

Có lẽ là không thể, đã lâu rồi mình không nghe nhạc.

Cậu thở dài. Vậy đấy, mọi điều xung quanh đều làm cậu trở nên ngu ngốc. 

***

Cậu gặp anh khi cả hai cùng rời khỏi phòng. Anh có chút bối rối.

Hóa ra là phòng bên đã có người chuyển tới. Cậu nghĩ trong đầu

- Chào anh, em là Jihoon, hiện đang là sinh viên.

Anh mất vài giây để hiểu được tình hình. Một cậu nhóc kì lạ, ngày hôm qua mới bơ đẹp anh, nay lại chủ động chào hỏi.

- Chào em, anh là Jonghyun.

Cậu không nói gì thêm, cúi chào anh rồi quay đi. Anh cũng không để tâm nhiều, nhất là khi điện thoại trong túi đang réo lên inh ỏi.

- Beakho à? 15 phút nữa tớ sẽ có mặt. Tranh thủ tăm tia vài cô nàng xinh đẹp trước khi tớ đến và lôi cậu về nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top