Chap 18: New feeling

Jihoon bối rối khi anh đề cập đến chuyện đó. Đầu cậu như một cuộn băng đang tua nhanh, hàng trăm câu hỏi cứ vậy mà hiện lên, cậu phân vân rồi quyết định hỏi anh thắc mắc trong lòng mấy ngày nay:

- Anh Jonghyun, không phải có lần . . . anh nói anh hoàn toàn "bình thường" sao?

Jonghyun bật cười, đó cũng là điều mà anh không hiểu nổi bản thân.

- Thì giờ anh không bình thường, những người nhạc sỹ như anh, không phải đều bất thường sao?

Anh cúi xuống hôn cậu. Có vẻ như chuyện này không còn ngượng ngùng giữa cả hai. Anh kéo cậu lại gần hơn, tay vòng sau lừng ôm chặt, đầu tựa lên vai cậu.

- Biết nói thế nào để em hình dung được cảm giác của anh trong lòng khi này nhỉ?

***

Đã khuya nhưng căn phòng vẫn sáng đèn, Seongwoo mở cửa bước vào. Anh ngạc nhiên khi cậu vẫn chưa ngủ.

- Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Chuyện gì đã xảy ra.

Daniel hốt hoàng khi nhìn thấy bộ dạng của anh, mặt mũi lấm lem, áo bị xé rách nát, đầu tóc rối bời. Anh mỉm cười lắc đầu không trả lời, mọi thứ có vẻ đã quá tải. Seongwoo tháo giày, bước thẳng vào phòng tắm. Nước nóng làm anh tỉnh táo. Nếu không biết võ, có lẽ anh đã bị hai tên lạ mặt đó cưỡng hiếp trong khoảnh khắc ấy rồi.

Daniel đứng bên ngoài sốt ruột, chưa khi nào cậu thấy anh như vậy, lạnh lùng tới mức không cất lời. Nhìn bộ dạng ấy, có lẽ anh đã gặp phải chuyện gì không hay. Cậu tự hỏi mình có quá vô tâm không? Khi mà anh về muộn cũng không một cuộc điện thoại hỏi han. Không ít lần anh vì công việc mà về muộn, điều ấy cũng làm cậu dần chủ quan, cậu chợt nhận ra càng ngày tình cảm của hai người càng nguội lạnh.

Seongwoo bật khóc. Chưa khi nào anh thấy đau lòng như lúc này. Cứ tưởng rằng gặp được cậu, những tháng ngày vô nghĩa trong cuộc đời của anh sẽ kết thúc. Giờ đây cơn ác mộng ấy đang dần trở lại.

Không phải em nói rằng sẽ không để ai sàm sỡ anh sao?

Seongwoo bước ra khỏi nhà tắm, bộ dạng mệt mỏi. Cậu biết anh không muốn nói chuyện, nhưng trong lòng bí bách mà cất lời.

- Chuyện gì mà anh không thể chia sẻ với em?

- Không phải em cũng có chuyện giấu anh sao?

Cậu im lặng, có lẽ anh đã biết chuyện. Thái độ bình tĩnh lạnh nhạt của anh làm cậu muốn phát điên.

- Em mau nghỉ ngơi đi, muộn rồi.

Nói rồi anh nằm xuống giường. Những hành động ấy làm lòng cậu bực bội. Có chút mất bình tĩnh, cậu lớn tiếng kéo anh ngồi dậy.

- Có chuyện gì thì chúng ta thẳng thắn. Anh có thể bỏ bộ mặt lạnh lùng ấy đi được không?

Seongwoo thực sự rất mệt mỏi. Những chuyện hôm nay đã quá đủ với anh. Anh không còn chút sức lực nào để nói chuyện nữa. Anh nhắm mắt, vẫn yên lặng. Đầu anh đau nhức.

- Giờ thì anh không muốn nói chuyện với em nữa đúng không?

Daniel đứng dậy, bỏ ra ngoài, để anh lại một mình trong phòng với tâm trạng phức tạp.

***

Còn sớm nhưng trời đã nắng, nhiệt độ trong không khí cao hơn mọi ngày. Quán cà phê không cần thắp đen mà vẫn sáng rực rỡ. Guanlin sáng nay không có tiết học nên cậu tới quán, cậu đổi ca cho một nhân viên khác vì người đó có việc bận. Cậu mải mê dọn dẹp mà không để ý một khách hàng bước vào quán.

- Này nhóc.

- Xin lỗi nhưng 30 phút nữa quán mới bắt đầu phục vụ ạ.

Cậu vẫn không ngẩng mặt lên, tìm cách làm sạch vết cà phê trên sàn nhà.

- Người quen cũng không được ưu tiên sao?

- Người quen thì . . .

Cậu quay lưng lại nhìn vị khách cố tình không chịu hiểu cậu đang nói gì.

- Anh Dong Ho . . .

Cậu mất kiểm soát mà ôm chầm lấy anh. Đã lâu hai người không gặp nhau, cậu thực sự rất nhớ anh. Dong Ho bật cười, xoa đầu cậu nhóc, đúng là ở cạnh cậu anh thấy rất thoải mái.

- Anh chỉ là tìm vận may khi đến đây tìm em. Anh nhớ là em không có ca làm vào cuối tuần.

- Em hôm nay đổi ca cho người bạn.

Nói rồi cậu bất ngờ hôn lên má anh, điều này Dong Ho không chuẩn bị trước. Anh đứng bần thần nhìn cậu quay lại dọn dẹp. Một cảm giác khó tả trong lòng, trước giờ anh chưa để ai gần gũi với mình như vậy.

***

Dong Ho gõ cửa nhưng không thấy Jonghyun ra mở. Có lẽ cậu không ở trong phòng, anh rút điện thoại ra bấm số.

- Đồ lười biếng, mau ra ngoài mở của cho tớ.

- Cậu đang ở đâu vậy? Sao về Hàn Quốc không báo trước để tớ ra đón.

- Chuyện đó mình sẽ nói sau. Giờ thì mở cửa đi, tớ đang ở ngay trước cửa phòng rồi đây.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, Jonghyun khuôn mặt ngái ngủ, đầu tóc rồi bù xù ngó ra từ phòng bên cạnh.

***
P/s: có lẽ mình sẽ không viết tiếp trong thời gian tới :(((( mình sẽ cố gắng viết trở lại sớm :/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top