Chap 16: Open

Jihoon ngập ngừng rồi bước vào quán cafe. Hương thơm ngào ngạt, không gian dịu dàng hơn thường ngày khi có thêm tiếng đàn Piano. Nhìn anh ngồi đó, khuôn mặt hiền từ thường ngày được thay bằng biểu cảm của một người nhạc sĩ hạnh phúc. Cậu nhìn anh ngẩn ngơ, mọi cảm xúc hoàn toàn tự nhiên trôi theo những giai điệu mà anh tạo nên.

- Xin chào, cậu là Jihoon đúng không?

Trước mặt cậu là một anh chàng cao lớn, thân hình cân đối, khuôn mặt điển trai. Seongwoo không đợi cậu xác nhận mà ngồi xuống vị trí đối diện.

- Tôi là Ong Seongwoo, chắc là cậu chưa nghe tới bao giờ.

Cái tên vang lên trong đầu Jihoon, cậu cố gắng hình dung, khuôn mặt này, cậu chưa từng tiếp xúc qua. Một người đẹp trai như vậy chắc chắn cậu không dễ mà quên được.

- Xin chào. Chúng ta có quen nhau trước trước đây không?

- Tôi nghĩ là không, chưa hề gặp mặt nhưng lại rất liên quan.

Câu nói ấy thực sự làm Jihoon bối rối. Cậu vốn sống khép kín, ít giao du nên những mối quan hệ ngoài phạm vi học tập và công việc, cậu hầu như không có.

- Dạ vâng, vậy anh có điều gì muốn nói?

Jihoon quả thật rất đẹp trai, Seongwoo cũng phải công nhận điều đó. Nhìn cậu, người khác lập tức có cảm giác muốn chăm sóc, đôi mắt long lanh có chút u buồn, đôi môi nhỏ nhắn. Cậu thực sự rất cuốn hút người khác.

- Chỉ là tôi rất ngưỡng mộ cậu, được một anh chàng đẹp trai như vậy đàn tặng.

Jihoon chợt nhận ra, hướng mắt về phía chiếc đàn Piano. Có lẽ anh vẫn chưa thỏa nỗi nhớ mong với những phím đàn nên vẫn tiếp tục vẽ nên những giai điệu vui tươi mới.

- Cảm ơn, thực sự chuyện này, với tôi cũng có chút bất ngờ.

- Tôi hơi tò mò, nhưng đó là bạn trai của cậu sao?

Jihoon phân vân vì câu hỏi đường đột của người lạ mặt, trong lòng có chút không thoải mái. Cậu không muốn gặp rắc rối vì những vấn đề thế này.

- Tôi xin lỗi . . . cậu có lẽ không trả lời câu hỏi của tôi thì tốt hơn.

Nói rồi Seongwoo chào cậu một cách lịch sự, quay ra phía quầy thanh toán. Cậu nhìn theo, nhận ra cánh tay đang vẫy của Guanlin. Cậu mỉm cười rồi gật đầu với thằng nhóc. Cậu nhìn hai người nói chuyện rồi rời mắt khỏi quầy thanh toán, tập trung xem Jonghyun chơi đàn nhưng vẫn kịp nghe Guanlin chào người đó.

Cậu chủ.

***

Anh hoàn toàn hài lòng về chất lượng của cây đàn mà quán cà phê mới sắm. Âm thanh thực sự tuyệt vời, trên cả mức anh mong đợi.

- Họ đúng là biết cách chọn đàn. Anh nghĩ họ rất biết dùng tiền.

- Anh ngoài sáng tác và chơi nhạc cụ, lại có cả tài thẩm định đàn nữa hả?

Jonghyun bật cười. Tâm trạng anh lúc này rất tốt. Câu chuyện với Daniel khi nãy dường như không còn trong tâm trí anh.

- Em thấy ca khúc . . . Ừm. . . Ca khúc mà anh tặng em. Nó ổn chứ?

Anh hiếm khi ngập ngừng vì thiếu từ ngữ, vậy mà lối diễn đạt của anh hôm nay lại không suôn sẻ.

- Những bản nhạc của anh luôn tuyệt. Với em là như vậy.

Anh cười, cảm giác hạnh phúc trào dâng. Anh hy vọng cậu hiểu được tình cảm của anh giữ trong lòng bấy lâu. Anh không giỏi trong việc dùng câu chữ để tỏ tình, những gì anh có thể là chỉ là quan tâm, chăm sóc và viết nên những giai điệu nhẹ nhàng gửi tới cậu.

***

- Em không biết anh và chàng nhạc sĩ ấy lại đang hẹn hò.

Guanlin kéo Jihoon lại để bày tỏ sự tò mò.

- Ừ thì . . . cũng chỉ là hẹn hò rồi tìm hiểu thôi.

Cậu ngượng ngùng trả lời Guanlin, trong đầu chợt nhớ ra anh chàng lạ mặt bắt chuyện với cậu khi nãy.

- Guanlin này, người mà em gọi là cậu chủ? Người đó là ai vậy.

- Ahhh. . . Chỉ là em quen miệng chứ thực ra anh ấy là con trai của chủ quán. Anh ấy tên Ong Seongwoo, hiện đang là người mẫu tự do. Thi thoảng có ghé qua quán uống cafe. Chính anh ấy cũng là người tác động đến chủ quán để mua cây đàn theo ý tưởng của chàng nhạc sỹ.

- Ong Seungwoo . . .

Jihoon trầm ngâm cái tên ấy trong đầu. Thực sự cậu chưa từng gặp trước đó, nhưng lại cảm giác có một mối liên hệ đặc biệt với con người này. Đang suy nghĩ mông lung, câu hỏi của Guanlin kéo anh về với thực tế.

- Em cũng có điều này muốn hỏi anh. Anh chàng tóc hồng hôm nọ . .. người mà anh đứng trò chuyện cùng anh, và anh chàng nhạc sĩ có mối quan hệ thế nào? Hôm nay họ ngồi cùng nhau trong quán, câu chuyện có vẻ căng thẳng khi anh chàng tóc hồng tức giận bỏ đi trước khi đồ uống được mang tới.

Jihoon giật mình, ngỡ ngàng. Cậu thực sự bối rối khi biết anh và Daniel đã gặp nhau. Mối quan hệ của cậu với cả hai thực sự rất phức tạp, cậu giờ cũng không hiểu nổi bản thân tại sao không làm mọi chuyện trở nên rõ ràng. Những thứ ngỡ như chỉ xảy ra ở cuộc đời của một ai khác lại đang xuất hiện trước mắt cậu.

Jihoon quay về phía cửa, bắt gặp nụ cười của anh. Anh vẫn đang chờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top